Người ta nói em không có trách nhiệm với bản thân mình, với những người yêu thương mình. Và ngay cả anh, anh cũng bảo em phải dành thời gian để suy nghĩ...
Không một ai có thể hiểu ngay lúc này đây em đã nghĩ được những gì và đang nghĩ những gì. Không một ai, kể cả anh, người từng có thể đọc được mọi thứ trong đầu em.
Chẳng biết cái cảm giác em có ngay lúc này là chán, là buồn, là giận, là thất vọng, hay là một thứ mông lung gì nữa, nhưng chỉ biết rằng em chẳng có thể tâm sự cùng ai và cũng chẳng ai kiên nhẫn để mà hiểu được cái "điên" vốn dĩ luôn tồn tại trong con người em. Chính vì vậy, em muốn ngồi đây viết, viết ra hết tất cả những gì chất chứa trong lòng để rồi sau khi submit sẽ lại xóa như vẫn thường làm.
Cuộc sống của em nó mới trớ trêu làm sao? Mỗi sáng thức dậy thì cái cảm giác buồn buồn lại xâm chiếm hết cả tâm hồn, nhưng rồi lí trí trong em cũng bắt em phải sống một cách có ích.
Chính vì vậy, em vẫn học tập và làm việc như một cái máy... và mỗi lúc em để con người thật của em được sống thì cái nỗi buồn đáng ghét đó lại làm cho em thấy cô đơn, thấy giận anh, và giận chính bản thân em. Anh không hiểu đâu! Anh chẳng hiểu gì về tình cảm của em dành cho anh cả. Có chăng đi nữa khi lúc anh tình cờ đọc được những dòng này thì anh cũng chỉ cười mỉa mai rồi nói em điên em khùng thôi! Những cái đó thì có gì lạ đâu anh nhỉ? Em quen quá rồi mà...
Mà nói cho cùng thì làm sao anh có thể thông cảm với con người thật của em được kia chứ? Anh chỉ quý những đức tính nào của em mà anh muốn từ một người bạn gái thôi. Có bao giờ anh thương em chỉ vì em là em đâu. Lúc nào mà em phải chả thế này thế kia để mà anh vui lòng anh? Em thì không như vậy đâu anh. Em có điều hài lòng và không hài lòng về anh, nhưng em biết mình có thể chấp nhận con người thật đó. Em biết về tinh thần như vậy thì mình sẽ khổ, nhưng em có can đảm để sống hết mình với tình yêu của mình, để có thể hi sinh vì người mà mình thương.
Em chấp nhận một con người vì biết người ta không hoàn hảo, vì biết mình sẽ có thể chia sẻ những đau khổ và hạnh phúc của cuộc sống với người đó. Em dám đương đầu với ngay cả thử thách phải thay đổi chính mình. Có bao giờ anh tự hỏi ngoài những lần anh cho rằng mình vị tha và bao dung để gạt bỏ cái "tôi" mà tiếp tục gắn bó với em thì anh đã sống hết mình cho người mình thương chưa?
Em có thể khẳng định ngay bây giờ anh vẫn còn thương em nhiều lắm, nhiều hơn tình cảm mà anh vẫn thường dành cho bạn gái cũ, nhưng anh sẽ không bao giờ nói với em điều đó. Tại vì sao cơ chứ? Tại vì anh sống có nguyên tắc à, tại vì anh sống chỉ dựa vào lí trí à, tại vì anh không muốn làm em rối trí à? Không đâu anh... Anh như vậy chính là vì cái "tự ái" trong anh thôi. Và chính cái tự ái đó trong anh ngay bây giờ sẽ giận em lắm, giận ghê gớm vì nghĩ rằng em đang xúc phạm anh. Không đâu anh... Em chẳng bao giờ xúc phạm anh cả, em chỉ nói ra những điều mà em nghĩ là bình đẳng ở một thời điểm mà em không thấy "sợ" vì dù gì đi nữa thì ta cũng đã mất nhau.
Anh có biết rằng mỗi lần lý trí trong em cảm thấy giận anh như lúc này đây, thì con tim em lại có đủ hết tất cả những lí lẽ để thấy thương anh nhiều hơn, để nói với em rằng em sai khi nghĩ không tốt về anh, và để bảo vệ tình cảm của em dành cho anh luôn được bền vững. Em biết làm sao đây hả anh? Em sẽ dành cho em thời gian để suy nghĩ thêm như anh đã nói? Em sẽ tiếp tục vui sống và có anh như một người bạn mới? Những điều đó thì có khó khăn gì, em có thể làm và giả bộ tài tình ghê lắm. Nhưng rồi trong lúc cô đơn và buồn chán, em lại tự hỏi mình: "Nếu một ngày nào đó em nói với anh rằng em không thể sống thiếu anh và em muốn chúng ta đến với nhau như hai con người mới thì anh sẽ trả lời như thế nào?".
Em không tin là một con người như anh lại có thể gạt bỏ tất cả để đến với em như một người mới. Em tin là mình có thể hứa với anh để thành một người mới. Nhưng anh sẽ không tin lời hứa của em... Và chắc có lẽ vì vậy, em không nên hi vọng nhiều vào cái tương lai đó? Nhưng biết làm sao bây giờ huh anh, em vẫn đang sống theo cách của mình, trái ngược với tất cả những gì lí trí và người ngoài cuộc cho là đúng. Em sống thật lòng và không mưu tính cho cái "tôi" của mình. Có lẽ anh sẽ không thấy điều đó, nhưng ơn trên sẽ thấu hiểu lòng em và an ủi em cho đến khi anh tìm thấy hạnh phúc mới...
Anybuff