- Hầu hết các cầu thủ cùng lứa với anh đều đã giã từ sân cỏ, vậy sao anh còn lưu luyến đến thế với trái bóng?
- Làm cu li sân cỏ hùng hục hơn chục năm, tôi thấy mình cũng già lắm rồi. Tôi xin nghỉ đã hai năm nay, nhưng khổ nỗi vẫn bị Sở CA TP HN biệt phái đi đá ở LG HN ACB. Tại lớp trẻ bây giờ yếu quá, họ được hưởng mọi điều kiện thuận lợi nhưng thiếu ý chí nên Vũ Minh Hiếu già cả này vẫn cứ tồn tại trong đội hình CLB. Thời sung sức nhất, tôi đã cống hiến cho CAHN hết rồi.
- CAHN tan rã, cảm giác của anh thế nào?
- Với tôi, CAHN là niềm đam mê, là máu thịt, vì vậy mà tôi đã đau đớn đến phát khóc khi đội bóng giải thể. Một số người nói việc HLV Thành Vinh không dám dẫn dắt một đội bóng V-League nào khác sau SLNA là biểu hiện kém chuyên nghiệp, nhưng tôi nghĩ nếu đặt trường hợp mình thì có lẽ cũng vậy. Tôi không bao giờ nghĩ sẽ có lúc nào đấy mình đứng bên kia chiến tuyến với CAHN.
Một phần nữa tôi gắn bó với CAHN vì CĐV của đội rất đặc biệt. Trong khi hầu hết công chúng theo hiệu ứng số đông thích Thể Công thì chỉ có một dúm người luôn chung thuỷ với CAHN. Có thể nói, những ai phủi phủi, yêu sự cá tính, và độ quái ma mãnh thì rất mê CAHN, còn những ai thích những gì tròn vành vạnh thì mê Thể Công. Hai đội thi đấu trên sân thì như tử thù, nhưng trong cuộc sống, tôi và một số cầu thủ Quân đội như Đức Thắng, Việt Hoàng chơi thân thiết như anh em.
Vũ Minh Hiếu trong màu áo LG HN ACB. |
- Vậy tại sao khi được gọi vào đội tuyển quốc gia, anh cùng Tuấn Thành luôn rơi vào tình thế không được các tiền vệ chuyền bóng?
- Đó là một thực tế, nhưng tôi cũng thông cảm cho họ, bởi trong đội tuyển thời ấy, có đến 6-7 người là lính Thể Công, họ đá ăn dơ với nhau, lại hợp về chuyên môn nên thấy tin tưởng nhau hơn. Cũng không thể trách họ được.
- CAHN từng bị nghi ngờ cá độ nhiều lần, đá trong một tập thể như vậy, anh bị áp lực gì?
- Thời đó, hiện tượng cá độ như một trào lưu và từng cá nhân thì khó có thể làm gì được. Là đội trưởng, tôi thường phải giơ đầu chịu báng vì hầu hết mọi người biết CAHN chỉ nhớ Vũ Minh Hiếu. Nhưng phải chấp nhận chứ biết làm sao, cả xã hội như vậy, nếu mình dừng lại thì mình chết, xuôi theo những kẻ cá độ thì còn chết nhanh hơn. Lúc ấy, tôi chỉ biết cố gắng hết sức. Thế mà có lần chính bản thân tôi bị nghi ngờ. Tôi đã uất ức đến phát khóc vì tội danh ấy không chỉ hệ luỵ đến danh dự của tôi mà còn cả gia đình lớn và vợ con tôi về sau. Cha tôi là cựu tuyển thủ Vũ Quang Minh, ông đã rất đau buồn trước sự kiện này.
- Cha anh đã lái con trai theo nghiệp cầu thủ như thế nào?
- Ông là người từng trải nên không hề muốn tôi theo nghiệp sân cỏ, nhưng đời tôi vẫn dính đến trái bóng tròn như duyên nợ. Học xong trung học, thi trượt đại học, tôi chẳng biết làm gì. Gia đình đã làm hồ sơ để tôi đi xuất khẩu lao động ở Đức. Trong thời gian làm thủ tục, bố gửi tôi vào đội Thanh Niên Hà Nội để tập luyện, vì ông sợ ở nhà không nghề, con trai sẽ sinh hư. Không xác định gắn bó với túc cầu, nhưng cuối cùng tôi cũng đi theo con đường đá bóng chuyên nghiệp. Thôi thì không làm cu li xuất khẩu lao động thì chuyển sang kiếp cu li sân cỏ vậy!
- Anh đã chuẩn bị tinh thần trở về làm "thường dân" như thế nào?
- Tôi không muốn làm HLV vì nghề này bạc lắm, kinh doanh thể thao thì lộc chẳng đến lượt mình. Chắc tôi cũng như các đồng đội cũ là Mai Tiến Dũng hay Hoàng Trung Phong về công tác tại Sở Công an TP HN. Chiến sĩ thì phải làm việc theo sự phân công của Nhà nước thôi. Bây giờ đi đá bóng hưởng lương 10 triệu/tháng, sau này chắc chỉ được hơn 1 triệu đồng/tháng, tất nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫng bước đầu, nhưng rồi sẽ quen hết. Tôi từng nói với vợ: “Nếu bị chấn thương chân tay, anh sẵn sàng mang bơm ra đường kiếm tiền nuôi vợ con, thế nào cũng sống được, chỉ là vấn đề giàu nghèo mà thôi”.
- Cuộc sống gia đình với một cầu thủ có khó khăn gì?
- Khó khăn thì nhiều lắm, từ khi kết hôn và có con, vợ tôi đã được bạn bè phong là Mẹ VN anh hùng. Thì tôi cứ phải ở đội suốt, tuần được "thả về" nhà một hai ngày, có giúp gì được vợ đâu. Vợ tôi ngày xưa cũng nghịch ngợm ghê lắm, nhưng bây giờ thì ra dáng rồi. Trộm vía là con gái tôi cũng ngoan, cháu đã được hơn một tuổi. Khi vợ mang bầu, tôi thèm con trai lắm, nghĩ sẽ cho nó theo nghiệp bố, nhưng bây giờ nhìn con gái thì rất mê.
- Cầu thủ thường xuyên bị "nhốt" ở đội, anh làm thế nào để làm quen với cô vợ Thuỳ Dương?
- Dương có một cô bạn là người yêu của Lê Anh Dũng, cùng đội CAHN với tôi, thế là bén duyên nhau. Nhưng đấy là chuyện sau này, còn ban đầu, Dương chẳng ưa gì tôi. Ghét nhất là đôi chân vòng kiềng, dáng đi khệnh khạng, mặt thì vênh vênh. Tôi với cô ấy tuổi thì kỵ nhau, nhưng tự nhận thấy cái gì cũng hợp, trừ cái mồm. Hai đứa khá khắc khẩu, nhưng may là cũng chưa bao giờ cãi nhau to. Dù gì thì cũng hiểu nhau quá rồi, yêu nhau 6 năm mới cưới cơ mà.
Bạch Kim thực hiện