Ngay từ sáng sớm, chị Nhu vợ anh Quy đã thức dậy cùng với mâm cúng nhỏ lầm rầm cầu khấn "các cụ" linh thiêng cho anh chị hôm nay đi làm kiếm "túi đầy, túi vơi". Mấy hôm trước, chị điện thoại gọi vợ chồng cô em gái cùng em trai xuống Hà Nội để chuẩn bị vào "cuộc chiến" đỏ đen. Năm nào cũng thế, sau tết Nguyên đán, cả gia đình lại bắt đầu kiếm ăn cả năm.
![]() |
|
Trò "Chiếc nón kỳ diệu" ở Hội Lim, Bắc Ninh. Ảnh: Hoàng Hà. |
Anh Quy cặm cụi mua những thanh gỗ dài 1m và 50cm để đóng bàn quay "xanh chín", một trò mà anh tâm đắc nói: "khách vào chơi là thua, không thể thắng được". Mỗi chiếc bàn, công tính ra khoảng 100.000 đồng. Trên mặt bàn chia làm bốn, 2 xanh 2 đỏ được dán xen kẽ nhau, nghĩa là khách đặt cả 4 cửa đều có thể ăn. "Nhưng quan trọng là ăn ít hay nhiều", anh Quy nói, và cũng cho biết thêm nếu thấy khách đặt vào cửa nào nhiều thì anh sẽ "điều khiển" cho kim quay vào cửa đặt ít. Như vậy, kiểu gì chủ bạc đều chắc ăn.
Anh rụt rè giải thích như sợ "trộm" mất nghề kiếm cơm: "Ở dưới kim quay, tôi đặt một thanh tre được chế mỏng. Khi cho kim phía trên "đánh đu" với các cửa xanh đỏ nếu khách đặt tiền nhiều vào cửa nào, tôi sẽ điều khiển thanh tre phía dưới. Thanh tre này rất dẻo, uốn cong lên xuống được và nó có tác dụng quyết định kim quay sẽ dừng ở cửa nào". Anh khẳng định, hơn 10 năm làm ăn, chưa bao giờ mánh khóe đó bị "lộ tẩy" và chắc chắn nếu có khách vào chơi, anh sẽ thu được tiền. Nghề này anh Quy học từ một "sư phụ" hồi lang thang bên ngoài xã hội.
Thứ dụng cụ có vai trò quyết định là thanh tre mỏng đặt dưới bàn quay, anh Quy phải về tận trên quê vợ ở Phú Thọ tìm những cây tre "đặc" đã bị chặt ngọn chỉ còn ngang phần thân. Anh nói: "Loại tre này đáp ứng đủ yêu cầu về độ dẻo, dai khi vót mỏng. Lúc mình dùng chân để điều khiển lên xuống, thanh tre sẽ nhẹ nhàng hoạt động, khách chơi không thể biết được. Nếu không phải loại tre đó, sẽ không làm ăn được gì".
![]() |
|
Khách xúm lại xem "ảo thuật" với chiếc chén. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ngoài trò này, nhóm người của anh Quy còn chơi cả tôm, cua, cá... Hai người một nhóm phân chia nhau thành từng bàn chơi. Nhưng hầu như các món chơi này, đỏ đen và dễ bị "lõm" hơn trò quay xanh đỏ. Anh Quy cho biết rằng, cũng dễ hiểu bởi một người chơi mà đang thắng đậm, nếu họ đứng lên không chơi nữa thì coi như thua nước bạc đó. Vì thế nhiệm vụ của những người làm mồi bên ngoài phải níu kéo, giữ chân, khiêu khích cho con bạc "khát nước", không thể bỏ chơi được. "Đó là cả một kỹ nghệ, cần phải có kinh nghiệm, sự kiên trì", anh Quy nói.
Có một đứa con trai nhỏ năm nay 5 tuổi, sắp bước vào lớp Một, vợ chồng anh phải gửi về quê để yên tâm "làm ăn". Anh tâm sự, nghề đỏ đen cũng không ít những gian nan vất vả. Kiếm được tiền không được ăn một mình mà phải chia chác cho đủ thành phần nơi mình đến làm.
Dạo cả nhóm lên Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) làm hôm mùng 2 Tết vừa rồi, bọn anh đã phải "chiến" với "đầu gấu" ở đó. Vừa mới để bàn xuống, một đám thanh niên bụi bặm ở đâu ra gây gổ, phải nộp tiền "bến" cho họ, nếu không đi chỗ khác làm ăn đừng có bén mảng ở đất Tây Thiên. Chuyện này đối với anh Quy không phải là chuyện bất ngờ. Nhưng đám này đòi ăn màu nhiều hơn chỗ khác, đưa 500.000 đồng họ không đồng ý trong khi chưa làm ăn gì. Thế là khẩu chiến rồi gây gổ diễn ra.
Anh Quy cho biết: "Ngoài đám nhậu xị đó, chúng tôi phải "cúng" cho cả trật tự... ở nơi làm như là một điều tất yếu. Lắm khi nộp tiền "bảo kê" mà vẫn bị đuổi như thường. Đã không kiếm chác lại mất tiền. Nhưng đã xác định đặc thù công việc của mình phải vậy nên có bực tức cũng chỉ về đổ lên đầu... vợ".
![]() |
|
Một "cò mồi" đặt tiền dụ khách vào chơi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Anh còn kể chuyện làm ăn hôm vừa rồi ở bên Hội Lim cũng xui xẻo không kém. Có một cô như dạng gái làng chơi, tóc xanh đỏ vào đặt tiền ở bàn cua cá chỗ vợ anh cầm trịch. Sau hơn 1 giờ chơi, thua gần 2 triệu, cô ta đi một lúc, dẫn ở đâu người đàn ông bặm trợn đến... xin lại tiền thua. "Nói thật, Bắc Ninh cũng ngay gần Hà Nội nhưng cứ mỗi lần xảy ra sự việc như vậy lại lao vào chiến cũng không hay ho. Thôi đành bảo vợ đưa nửa số tiền cô ta thua", anh Quy nói.
Cũng có lần đang mải mê hốt bạc của thiên hạ, không để ý đến đội quản lý trật tự đến làm nhiệm vụ. Cả bàn quay bị tịch thu. Thông thường, anh mang tới 3-4 chiếc nhưng hôm đó đi đường bị rơi chỉ còn 1, phải năn nỉ và nộp 100.000 đồng xin lại để chơi tiếp. Mặc dù những "tai nạn nghề nghiệp" đó xảy ra với anh Quy và mọi người nhưng không vì thế thu nhập trong những tháng hội bị giảm. Tính ra, cuối vụ (khoảng cuối tháng 3 âm lịch), mỗi người chia nhau số tiền cũng đủ để trang trải cho cả năm.
Quang Việt


