Thanh Hoá ăn mừng chiến thắng. Ảnh: VnE. |
Hôm qua 10/6, khi xem Khánh Hoà đối đầu với Thanh Hoá, chắc chắn ông Vinh sẽ phải chuyển cái "mỹ danh" ấy cho một tân binh xứ Thanh. Thanh Hoá của "tướng" Phúc so với Khánh Hoà mùa trước khá giống nhau. Giống từ sự vô tư khao khát chiến thắng lẫn cả cái cách đá liều mình, chơi hết ga, hết số.
Thanh Hoá lại thắng giữa một chảo lửa hừng hực với rừng người hâm mộ. Nhìn không khí ấy, hoàn cảnh ấy, cầu thủ không máu cũng phải máu. Nó giúp các cầu thủ xứ Thanh nhân đôi, nhân ba sức mạnh và làm nóng những đôi chân.
Mùa bóng trước, Khánh Hoà được phong danh hiệu "đội bóng ngổ ngáo" bởi họ chơi thật vô tư và chơi cho chính họ. Chiến thắng của họ được tích luỹ từ sự dồn nén của một đội bóng ì ạch mãi ở hạng nhất, xuống cả hạng nhì, rồi leo dần lên chuyên.
Thanh Hoá tước danh hiệu "ngổ ngáo" cũng từ góc nhìn của mỗi cầu thủ xứ Thanh. Một vùng đất suốt thời gian dài cứ chịu cảnh cầu thủ giỏi bị "chảy máu" tài năng đi đá thuê ở các tỉnh rồi vào tuyển quốc gia.
5-10 năm trước, người hâm mộ Thanh Hoá chỉ biết tự hào với những cầu thủ xứ Thanh tha hương như Sỹ Hùng về Nghệ An rồi trôi đến HAGL. Như Triệu Quang Hà mảnh khảnh về với Thể Công và nổi đình nổi đám cùng Hồng Sơn. Hoặc Như Thuần, Hồng Minh, khập khiễng ở đội nhà, nhưng đi đá thuê thì vào ngay đội tuyển.
Người Thanh Hoá bây giờ có đội bóng để tự hào thay cho việc hạnh phúc với những cầu thủ xứ Thanh tha hương và thành danh. Bất chợt nhớ lời một CĐV Thanh Hoá: "Cả Thanh Hoá của tôi giờ chỉ có một đội bóng để sướng". Cái sướng ấy giúp họ "giật" luôn danh hiệu "ngổ ngáo" của Khánh Hoà.
(Theo Lao Động)