Ái Vân
(Truyện ngắn của tôi)
Nó đã thành đàn bà rồi đấy sao? Nó vẫn thấy cảm giác đau buốt khi lần đầu anh và nó cùng làm chuyện "người lớn". Nó vẫn nhớ khuôn mặt anh cùng giọng nói đó "Em đau không, anh cũng là lần đầu tiên nên không biết làm sao?".
Nó quen anh cũng vài tháng rồi, nhà anh và nó khá gần nhau. Khi anh mới dọn về, nó đã để ý thấy và nói với chúng bạn học cùng lớp "Tụi bây biết không, gần nhà tao vừa xuất hiện một gã khá đẹp trai nhé!". Thế là đám con Lan, con Hồng xôn xao và cướp lời "Tuần này tụ tâp nhà con Vy thôi chúng mày ơi để khám phá hàng xóm mới của nó nào". Dứt câu nói ấy là cả một tràng cười đầy ẩn ý của những đứa con gái trong độ tuổi mới lớn, luôn luôn muốn khám phá và tò mò.
- "Em đi học đấy à, trường nào vậy?", đó câu nói làm quen từ gã hàng xóm mà nó đã để ý.
- "Dạ, trường Nắng Mai anh ạ!, nó trả lời anh mà cũng đang tự hỏi "mặt mình lúc này trông thế nào nhỉ?".
Và rồi mỗi tối anh lại qua nhà nó chơi, kể những câu chuyện đầy thú vị luôn làm nó cười. Hôm nào anh không ghé sang, nó buồn và cứ chờ đợi một điều chưa bao giờ chính thức.
Anh nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên môi nó, một cảm giác tê dại cùng sự ngỡ ngàng lan khắp người. Nó chưa biết hôn là thế nào, đôi khi xem những bộ phim trên tivi khi thấy các diễn viên hôn nhau, nó luôn muốn biết cảm giác và vị thế nào? Hay chỉ là những dòng nước bọt chạy qua lại giữa hai đôi môi kia? Nhưng anh đã cho nó biết thế nào là hôn. Nó thấy khó thở, "thế đây là hôn sao?”".
Hôm nay anh bảo sẽ đưa nó đến một chỗ đặc biệt.
- Sao chỗ này lạ thế anh?
Anh nhìn nó trả lời: "Có gì lạ đâu em", kèm theo là một nụ cười lạ.
- Em thấy nó thế nào đó anh à hay chúng mình cứ chạy vòng vòng Sài Gòn như mọi lần được không anh?
- Em không thích thì thôi, về vậy.
Anh kéo nó đứng lên khi câu nói chưa dứt. Vậy là anh giận.
- Thôi vậy, mình ngồi chơi chút rồi đi, anh nhé!
Nó sợ làm anh giận, mà giận thì anh không nói chuyện với nó nữa vì nó hiểu anh mà. Hình như chỉ nó cho là thế, nó luôn thích khi mỗi ngày được nghe anh nói "Anh yêu em nhiều lắm, Vy ơi", đó là câu nói mà nó muốn được nghe anh nói mỗi khi ở bên nhau vì nó biết anh yêu nó.
"Em này", chưa kịp trả lời thì đôi môi anh đã chạm môi nó rồi. Mắt nó nhắm lại tận hưởng vị ngọt, bỗng nó giật mình khi bàn tay anh chạm vào bộ ngực đang ẩn mình sau lớp vải mong manh.
- Anh làm gì vậy?, nó hoảng hốt giật mình hỏi.
- Em có yêu anh không?
Nó gật đầu.
- Anh cũng yêu em nhiều lắm, em biết mà. Thế em không muốn ở bên anh mãi sau, chúng mình yêu nhau, sau này em sẽ là vợ anh đúng không?
Nó quay cuồng với muôn ngàn câu hỏi tấn công từ anh, không biết trả lời thế nào thì anh đã đưa nó vào những nụ hôn ngọt ngào đam mê, nó cố chống lại, nhưng cảm xúc và sự dịu ngọt của đôi môi kia không cho nó làm vậy. Nó thấy mình yếu ớt và mềm đi trong vòng tay mạnh mẽ đó. Nó nhắm mắt để cùng hòa quyện vào anh và thế là nó thành đàn bà lúc 15 tuổi.
Mấy hôm nay, nó không gặp được anh. Nó giả bộ học bài thật khuya để đợi nhìn thấy anh, vậy mà cũng không gặp được. Anh bận làm khuya hay là có chuyện gì đang xảy ra cho anh? Hay anh đi công tác xa mà không kịp nói mình biết? Muôn ngàn câu hỏi được đặt ra, không con chữ nào "chui" vào đầu lúc này được hết mà chỉ có lo nghĩ đến anh thôi, nhưng câu trả lời chỉ là "sự biến mất của anh không một lời giải đáp".
- Ê, Vy này, tối qua hình như tao thấy anh Nguyên chở một em nào đó đi chơi. Mày hỏi lại ông xem có đúng không?
Lời Lan nói như vết dao cắt vào thịt, nó cười gượng với đứa bạn:
- Mày chắc nhìn lầm rồi đấy, anh yêu tao mà sao dám chở em nào đi chơi.
Lan không biết đã làm đứa bạn nó đau nên gân cổ lên cãi:
- Không, tao nhìn thấy rõ ràng mà, thấy hai người cười nói vui vẻ và cô nàng kia còn ôm anh Nguyên chặt lắm, nếu tao mà đuổi theo kịp thì chụp hình rồi.
- Thôi, mày nhìn nhầm ai đấy chứ, mắt mày đến bốn độ rưỡi mà thấy gì.
Cười với đứa bạn mà Vy lại nghẹn và thấy khó thở đâu đó bên trong.
Nó lẳng lặng đi sau anh, anh cứ vô tư chạy mà không biết có một bóng dáng nhỏ theo sau mình. Thế rồi anh cũng có một điểm dừng, cô gái thấy anh đến mừng rỡ chạy ra ôm và anh trao lại một nụ hôn như cô là người hạnh phúc nhất khi được anh yêu.
Tim ngừng đập vài giây. Có chỗ nào đó đang nhói đau và nó chao đảo khuỵu xuống đường. Đây là đời thực hay mình đang xem một bộ phim trên tivi?
- Chị kiếm ai?
- Tôi gặp anh Nguyên.
- À, cô em gái hàng xóm của anh đấy.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình tên là Nguyễn Ngọc Ái Vân. Mình rất thích viết và rất muốn trải lòng qua những lời văn. Đối với mình, văn chương là "liều thuốc" giúp mình có thể đứng vững và có niềm tin đến ngày hôm nay.
Mình là một độc giả trung thành của Ngoisao.net, mình luôn dõi theo những tác phẩm trên báo Ngôi Sao.
Hôm nay mình muốn chia sẻ tác phẩm đầu tay của mình. Mong nhận được những lời góp ý chân thành để mình có thêm tự tin cho ra những tác phẩm khác.