Yulia Gorina gần đây đã tìm được bố mẹ ruột sau 20 năm thất lạc. Bạn trai của Yulia, Ilya Kryukov (31 tuổi), giúp cô thực hiện một thao tác tìm kiếm đơn giản trên mạng và tìm thấy thông tin về gia đình thực sự của bạn gái.
Xét nghiệm DNA đã chứng minh Yulia là con gái của Viktor và Lyudmila Moiseenko, ở Belarus. Mẹ ruột của Yulia, bà Lyudmila, cho biết: "20 năm giống như cả cuộc đời nhưng chúng tôi không bao giờ mất hy vọng. Chúng tôi có niềm tin và vì vậy chúng tôi đã tìm thấy nhau". Ông Viktor - bố của Yulia - cũng đã cầu xin con gái tha thứ vì ngủ quên trên chuyến tàu năm xưa làm lạc mất con.
Hiện chưa rõ làm thế nào Yulia có thể đi từ Asipovichy, Belarus đến Ryazan, Nga (cách nhau 885 km), ngoại trừ việc cô nhớ mang máng ở trên một chuyến tàu. Một cặp vợ chồng - có thể đã bắt cóc cô bé bị lạc - được cho là có liên quan.
Khi đó, bố mẹ của Yulia (hiện ngoài 50 tuổi) đã ráo riết tìm kiếm con cũng như báo cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại bị nghi ngờ giết chết con gái. Khi cảnh sát mở lại vụ án vào năm 2017, họ đã bị kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối nhưng đều vượt qua.
Cuộc hội ngộ của cả gia đình Yulia diễn ra trong một đồn cảnh sát ở khu định cư Marjina Horka, Belarus. "Tất cả chúng tôi đều khóc. Chúng tôi thậm chí không thể nói gì, chỉ ôm nhau và khóc. Bố mẹ tôi bảo rằng họ đã tìm kiếm tôi trong một thời gian dài đằng đẵng, rằng họ tin sẽ tìm thấy tôi vào một ngày nào đó. Mẹ ôm tôi suốt và còn bắt tôi ngồi lên đùi bà như thể tôi vẫn còn là một cô bé. Chúng tôi đã trò chuyện đến 3 giờ sáng và sau đó Ilya và tôi phải quay về Nga - con gái tôi đang đợi", Yulia nói.
Trước khi rời đi, Yulia đi bộ cùng bố quanh nhà ga nơi chuyến tàu chia tách họ vào năm 1999. "Bố cầu xin tôi tha thứ cho ông ấy vì những gì đã xảy ra. Tất nhiên tôi đồng ý. Chúng tôi đã cùng nhau ở nhà ga nơi tôi mất tích và đi dạo trong nước mắt", Yulia kể lại.
Ba tuần sau khi Yulia mất tích, cô được một cảnh sát phát hiện ở Ryazan vào ngày 21/10/1999. Yulia nhớ lại khi còn nhỏ, cô đã đi nhiều nơi với một cặp nam nữ đang lẩn trốn cảnh sát. "Chúng tôi ngủ trong các ngôi nhà bỏ hoang. Tôi đã nói bằng giọng Belarus, sử dụng các từ địa phương nhưng không hiểu sao cảnh sát Nga lại không chú ý đến chi tiết này khi họ tìm kiếm gia đình tôi".
Cảnh sát sau đó đã gửi Yulia đến một trại trẻ mồ côi khi thất bại trong việc tìm gia đình của Yulia ở Nga. Tới tháng 3/2000, cô được vợ chồng Irina và Oleg nhận nuôi. Cặp vợ chồng này đã có hai con trai và muốn có thêm một cô con gái.
Yulia kể cho bạn trai Ilya nghe về câu chuyện của mình. Ilya lên mạng tìm kiếm và thấy mẩu tin về một bé gái bị mất tích ở Belarus trùng thời điểm Yulia được tìm thấy ở Nga. "Tôi đã đọc và nhận ra rất nhiều điểm trùng hợp. Khi tôi được tìm thấy, họ lấy ngày 1/10 là sinh nhật của tôi trong các tài liệu - đó là ngày tôi bị lạc".
Sau vài lần thử, Yulia đã cố gắng liên lạc với bố trên mạng xã hội nhưng ông không hồi âm vì không biết cách nhắn tin. Sau đó, một người phụ nữ gọi cho Yulia và cho biết tên là Nadya - chị gái của cô. "Chị ấy nói rất vui vì đã tìm thấy tôi rồi đưa điện thoại cho mẹ nghe. Mẹ tôi đã bật khóc ngay lập tức. Bà ấy nhờ tôi gửi lời cảm ơn tới bố mẹ nuôi của tôi vì đã chăm sóc cho tôi suốt những năm qua", Yulia chia sẻ.
Trong khi đó, bà Lyudmila kể về việc mình và chồng Viktor tìm kiếm đứa con gái mất tích như thế nào: "Trong nhiều ngày, chúng tôi đã tự đi tìm, bắt mọi chuyến tàu từ Minsk đến Asipovichy rồi quay lại, hỏi hành khách xem họ có nhìn thấy Yulia của chúng tôi không. Chúng tôi cũng kiểm tra các giếng khoan, cửa hàng, nhà hoang. Thật đau đớn vô cùng khi phải sống nhiều năm cùng nỗi đau không biết chuyện gì xảy ra với con gái. Nó quá khủng khiếp".
Cuối cùng, vợ chồng Lyudmila chuyển nhà. "Chúng tôi không thể ở trong ngôi nhà mà chỉ vài ngày trước con bé đã cười và chơi ở đó. Chúng tôi không thể đi trên những con đường quen thuộc và ghét ở bất cứ nơi nào gần đường sắt. Cả hai chúng tôi đều ghét nhìn thấy tàu hỏa. Hai năm sau khi con bé mất tích, chúng tôi rời đi, ở nơi không có tàu, không có nhà ga".
Tùng Anh (Theo MSN)