Lãng Yên
Thật ra, lòng mình đã không còn sầu muộn lâu rồi. Không còn từ dạo mình nhận ra rằng: "Ngay trên đỉnh điểm của sự cô độc, người ta có thể tự mình mỉm cười, tự mình an vui, kiểu như tự mình có thể nắm lấy bàn tay mình". Rồi một sớm mai thức dậy, tháng sáu đã ra đi rồi, không còn nữa, thậm chí, không còn một chút vấn vương và chờ đợi nào. Tháng sáu thoáng cái đã hun hút, mình chẳng còn cơ hội nào khẩn cầu hạnh ngộ.
Rồi một mùa thu nữa sắp về. Những mùa thu chết lần lượt đến rồi đi, rồi đến trong đời như một sự nhắc nhớ về miền ký ức xa cũ. Bây giờ mình đã không còn đợi chờ bất cứ điều gì. Người ta gọi sự không chờ đợi ấy là vô vọng. Còn mình, mình không nghĩ đấy là sự vô vọng mà là một niềm hân hoan còn bỏ ngỏ. Có thể vào một ngày kia, mình sẽ chạm hoặc có thể sẽ không bao giờ.
Mỗi người đều giữ trong lòng mình nhiều tầng ký ức khác nhau, an vui, hạnh phúc, buồn bã, đớn đau. Người ta không muốn ra đi mà lãng quên chúng bởi lẽ ký ức là thứ có thể dưỡng nuôi tâm hồn mình, có thể vực dậy sức sống tiềm tàng trong mình, có thể khiến người ta lớn khôn hơn. Trẻ con thì dễ tha thứ hơn người lớn. Có lẽ vì vậy mà đôi mắt trẻ thường veo tròn.
Có cô gái nhỏ hay cười, hay hát cho mình nghe. Cô ấy như một thiên thần. Mỗi sáng mình thường nán lại ngồi lâu hơn để được nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ nói chuyện với bố mẹ một cách nũng nịu và thơ ngây. Mình thích được nhìn thấy cô ấy vòng đôi tay bé xíu lên cổ bố và bắt đầu hát trên lưng bố. Họ như một bức tranh, đẹp và tĩnh lặng. Bức tranh ấy khiến quyết định độc thân của mình chông chênh.
Bây giờ thì mình biết vì sao khi lớn lên, người ta phải lấy chồng, lấy vợ. Đơn giản vì họ cần được che chở bởi một người khác cha mẹ họ, vì cha mẹ đã không còn đủ sức lực làm điều ấy nữa. Và cha mẹ sẽ an lòng khi thấy con cái mình có "bờ bến tựa nương".
Bây giờ mình muốn viết nhiều cho cuộc đời đầy yêu thương này nhưng không phải lúc nào cũng được, dòng chảy có khi ứ nghẹn trên khúc quanh nào đó cần được khai thông. Mình chỉ biết rằng mình muốn tháng bảy dịu dàng như cơn nắng kia. Mình muốn mùa thu của mình chết một cái chết vô cùng đẹp đẽ...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Em vẫn như ngày xưa; Mắc nợ ban mai, Phố, Tháng tư có vì thương em mà nán lại?, Yêu dấu ạ, anh có nhớ em?; Ưu phiền và nhỏ bé,Tháng 12 bí ẩn như cuộc tình dang dở, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.