BLV Anh Ngọc

Ai cũng chỉ có một quỹ thời gian như nhau, đúng 24 giờ để tồn tại song song cùng với nhau, có một cuộc đời để sống và phung phí, một cái chết chờ đợi ở phía trước và một ngày mai không biết điều gì sẽ chờ đợi ta trên mỗi lối lại qua.
Thời gian làm mòn những vết thương, làm dịu đi hoặc sâu lắng thêm những nỗi đau, làm nhạt nhoà đi những niềm hạnh phúc và tàn phá tâm hồn người. Mỗi sáng thức dậy, cái cảm giác đầu tiên đến với mỗi chúng ta là hôm nay sẽ ra sao, sẽ làm những gì, sẽ luôn muốn đón nhận những điều mới mẻ và vui thích, nhưng cũng có khi sẽ chờ đợi trong phấp phỏng lo âu những điều tồi tệ có thể đổ lên đầu mình. Một sợi tóc bạc mới xuất hiện, một nếp nhăn, một thoáng âu lo trên khoé mắt, một suy nghĩ tiêu cực về một điều gì đó, một nỗi cô đơn vừa ập tới... Và ngày lại qua.
Không ai muốn làm một kẻ sắp chết dù họ sẽ có cơ hội để được hiểu hơn nữa về ý nghĩa của cuộc sống và những gì sắp mất đi không bao giờ trở lại. Không ai muốn mình sống như một người sắp mất tất cả để từ đó hiểu ra những gì quý giá nhất trong đời mình là gì. Không ai muốn làm một kẻ thất bại để hiểu ra giá trị của thắng lợi. Tất cả đều sợ hãi cái chết, sự mất mát, chia ly và đớn đau. Họ không muốn mất nhiều mà chỉ muốn được nhiều, và thời gian mỗi ngày Thượng đế cho họ như nhau, nhưng mỗi cuộc đời kết thúc dài ngắn khác nhau. Rồi tất cả cũng chẳng có gì còn tồn tại mãi mãi. Con người, vũ trụ, tình yêu, cái chết. Chỉ có thời gian là mãi không thay đổi trong một vòng quay điên rồ mà chính nó cũng không thể kiểm soát nổi. Nó chỉ chết và mắc kẹt trong những hố đen của vũ trụ. Nhưng bạn tìm đâu ra hố đen của đời mình, như một sự sửa chữa những sai lầm bằng cách quay ngược thời gian?
Tôi vẫn nghĩ là mình đôi khi nên sống như một người ung thư sắp chết. Không phải là muốn bị ung thư, mà muốn có một cảm giác yêu sống và trân trọng những ngày còn lại cuối cùng của họ để có thể làm những điều tốt đẹp nhất. Những người yêu cuộc sống và không muốn sống một cách vô nghĩa nhất cần phải có cảm giác ấy. Mỗi ngày trôi qua là một ngày mất đi trong một quỹ đời không hề hào phóng của thời gian. Mỗi một ngày vừa đến cũng là một ngày sắp qua đời trong quay cuồng của vạn vật và con người.
Một tháng 3 nữa lại sắp qua. Hè sắp đến. Thu lại sang và Đông cũng về. Một năm sau nữa, vào tháng 3, bạn ở đâu và ai biết, khi ấy, liệu ta có còn tồn tại để nói những lời thân thương cho nhau?
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc:
Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV, Bình luận viên nữ, Cái gương, Hà Nội của tôi, Tiếng của đêm.
