- Một ngày của chị diễn ra thế nào?
- Một ngày của tôi lúc nào cũng đầy ánh sáng mặt trời và nụ cười. Tôi đang sống trong những gì mình muốn từ xưa đến giờ nên ngày nào trước khi đi ngủ cũng thấy bản thân may mắn. Ai có con nhỏ sẽ hiểu được sự bận rộn của một bà mẹ ba con. Nhưng với tôi, quan trọng nhất vẫn là biết sắp xếp thời gian hợp lý, làm gì cũng phải đủ kiên nhẫn để cuộc sống của mình không bị những thứ xung quanh làm đảo lộn.
Trước đây, tôi và mẹ không thuê người giúp việc, cùng chăm hai bé lớn. Từ khi sinh bé thứ ba, tôi thuê thêm một bảo mẫu. Các con ăn, tắm, chơi chủ yếu cùng tôi. Vì dịch, trường mầm non đóng cửa, đến giờ vẫn chưa mở lại. Tôi thương các con phải ở nhà liên tục, không được đến trường vui chơi. Tôi hiểu cha mẹ dù thương con đến đâu cũng không có đủ kiên nhẫn, kỹ năng để dạy con mãi. Sẽ có những lúc phải thốt lên "Ôi, bao giờ con mới đi học lại".
Các con tôi sát tuổi nhau, dễ náo loạn nên tôi dạy chúng chơi, sinh hoạt nề nếp từ nhỏ. Trong nhà, sẽ có khu vực riêng cho các con nô đùa. Tôi quy ước con không được nghịch ngợm, không vẽ lên tường. Nhờ đó, các bé luôn chơi với nhau ngoan, hòa thuận. Việc nhà được cả gia đình san sẻ với nhau. Mẹ tôi nấu món Bắc, chồng nấu món Tây, trong khi tôi thích trang hoàng nhà cửa, chơi cùng con.
- Chị và chồng nuôi dạy các con thế nào?
- So với thời ông bà, cách vợ chồng tôi dạy con có một số điểm khác. Quê tôi ở Bắc Ninh - một vùng rất trọng truyền thống. Từ nhỏ, tôi đã được dạy những nề nếp cơ bản như chào hỏi, biết để ý tới cảm xúc của người khác, ngồi thẳng lưng, không vừa ăn vừa nói... Tôi rất tự hào về những điều này, dù nhỏ nhưng cũng góp phần làm nên cốt cách con người. Sự sang trọng, thanh lịch có từ trong máu chứ không phải vật chất bên ngoài. Từ những giá trị truyền thống ấy, vợ chồng tôi nâng cấp thêm, dạy con về cái đẹp và nghệ thuật.
Ở vị trí của cha mẹ, mình mới biết các con cần gì. Trẻ em như tờ giấy trắng, dù sau này lớn lên được thừa hưởng những gì, cũng cần có một nền tảng tốt. Với tôi, việc học đếm, học đọc rất đơn giản. Học về cảm xúc, cách thấu cảm mới khó. Khi nội tâm hoàn thiện, chúng ta luôn mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực, không bị lệ thuộc niềm vui vào đám đông. Thực tế, nhiều người stress vì phải ở nhà liên tục thời dịch nhưng tôi vẫn yêu đời, lạc quan. Thay vì buồn lo, tôi đọc sách, chăm con, tận hưởng từng phút giây được sống. Đây chính là môi trường tôi muốn dành cho các con, để chúng lớn lên với những điều lành mạnh.
Tôi muốn các con được tiếp xúc với những giá trị thẩm mỹ và trau dồi từ khi còn nhỏ để tiết kiệm thời gian cho tương lai. Tôi dạy các con biết thưởng thức và sẻ chia với mọi người. Tôi và chồng không áp đặt con lớn lên phải làm gì, bởi sống hạnh phúc là quan trọng nhất. Tôi chỉ cần con lớn lên với những ký ức ấm áp, hạnh phúc về gia đình.
- Nhiều người nói chị giờ sống như một "bà hoàng" từ khi lấy chồng đại gia. Chị phản hồi thế nào?
- Chắc đúng (cười lớn)! Bởi vì ở nhà, mẹ tôi là mẫu hậu, các con tôi là hoàng tử, công chúa. Hàng ngày tôi phải lo toan, sắp xếp mọi việc trong gia đình nên mọi người cho tôi chức to nhất - "bà hoàng" - để chạy việc vặt.
Ba mẹ chồng của tôi đã mất, chỉ còn anh chị em nên ông xã lấy gia đình tôi làm gia đình của anh. Tôi và chồng sống lâu với nhau nên thành tri kỷ. Chúng tôi lúc nào cũng hạnh phúc, không phải nói quá nhiều vì đã hiểu nhau rồi. Cuộc sống có nhiều trở ngại, những cái mới, có con làm đảo lộn cuộc sống nhưng tôi may mắn khi lấy được một người trưởng thành, lúc nào cũng coi gia đình là số một như anh. Trong mắt tôi, ông xã lúc nào cũng là đại gia to hơn đại gia bình thường vì anh có trái tim rất lớn. Anh không bao giờ quên ngày kỷ niệm, sinh nhật của từng thành viên trong gia đình.
Tôi là người sống lãng mạn, bay bổng còn chồng thì thực tế, lý trí. Tôi có thể lên ý tưởng và bắt đầu công việc còn chồng là người tính toán, điều hành mọi thứ sao cho hiệu quả. Cả hai cùng bổ sung hài hòa cho nhau. Sau hơn 10 năm, tôi cảm thấy mình và anh đồng điệu về lối sống. Chúng tôi suy nghĩ trưởng thành, trân trọng những điểm tốt của nhau. Tôi không định và cũng không nghĩ có thể thay đổi người đàn ông của mình.
- Chị nói gì về tin vợ chồng chị có nhà ở phố cổ Hội An?
- Tôi ước mơ có căn nhà ở phố cổ Hội An từ khi đóng phim Người Mỹ trầm lặng. Mua nhà ở phố cổ không dễ, cần phải có cái duyên nhưng may mắn là ước mơ này đã thành hiện thực. Sau khi mua nhà, chúng tôi sửa lại theo phong cách xưa, có hai mảnh vườn để gần gũi với thiên nhiên hơn. Khi áp lực, mệt mỏi thiên nhiên có thể xoa dịu mình. Do đó, khi xây dựng bất kỳ cái gì tôi cũng đều muốn đưa thêm yếu tố cây cỏ vào. Bạn bè ai cũng biết tôi có nhà ở Hội An nên thường xuyên đến đó. Nhưng vợ chồng tôi đã mấy năm không về. Trong 5 năm, tôi sinh ba bé. Con nhỏ nên tôi hạn chế di chuyển xa vì sợ con bị ốm, sinh hoạt không thoải mái.
Tôi thích đề ra kế hoạch, thực hiện và nhìn nó thành công. Cả tôi và ông xã đều rất nghiêm túc, nỗ lực với những gì mình làm. Có những ý tưởng hay nhưng chưa phù hợp thì tôi cũng không vội vàng. Nhưng tôi làm gì cũng sẽ đi tới cùng, trọn vẹn. Sắp tới, tôi đang nghĩ đến việc xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên cao nguyên, cũng là nơi tổ chức các đêm nhạc. Khán giả có thể rời bỏ nhịp sống phố thị, giao lưu với nghệ sĩ, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Hai vợ chồng cũng đã tìm được một khu đất ưng ý, giờ chỉ cần phát triển.
- Chị có bí quyết gì để luôn tươi trẻ ở tuổi 39?
- Với người phụ nữ, tinh thần là quan trọng nhất. Khi mình vui, nó toát lên hết ở ánh mắt. Muốn biết phụ nữ trẻ, nhiều năng lượng hay không, nhìn vào mắt sẽ thấy. Tôi luôn sống trong sự hạnh phúc, tích cực. Mọi điều trong cuộc sống đều rất tuyệt vời, tôi không mong cầu gì nhiều hơn. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất với phụ nữ là biết thế nào là đủ, hạnh phúc với những gì mình đang có. Nếu không, sẽ rất áp lực, mệt mỏi.
- Kế hoạch trở lại showbiz của chị thì sao?
- Cuộc sống của một người vui nhất là được làm những gì mình thích. Đóng phim với tôi là đam mê, còn cuộc sống gia đình cũng là đam mê của phụ nữ. Tôi luôn muốn cân bằng mọi thứ với nhau. Tôi đang tận hưởng từng phút giây một vì các con đang lớn nhanh. Tôi thấy may mắn khi có thời gian cùng các con lớn lên. Đến khi các con lớn hơn một chút, nếu còn có duyên với điện ảnh, có kịch bản nào hay, tôi sẽ quay lại.
Tôi yêu nghệ thuật nên sẽ làm những việc liên quan đến nghệ thuật để cảm nhận cuộc sống luôn tươi đẹp. Tất cả những gì tôi làm đều một phần xuất phát từ đam mê và mong muốn lan tỏa lối sống của mình. Ví dụ như tôi thích ballet nên mở những lớp dạy cho mọi độ tuổi để ai cũng được học. Dù không theo đuổi sâu, việc tập ballet vẫn sẽ giúp chúng ta tự tin, nữ tính hơn nhờ nghe nhạc cổ điển và định hình các tư thế đi đứng. Bên cạnh đó, trong nhà hàng Pháp của tôi, tôi treo nhiều tranh để khách cùng thưởng thức hội họa. Tôi vừa sửa sang lại nó để có không gian làm tiệm hoa. Trước đây, mỗi lần có việc đi Nhật hay châu Âu dự liên hoan phim, tôi đều dành rất nhiều thời gian ngồi trong những tiệm như vậy.
Tôi tâm niệm làm ở đâu cũng kiếm được tiền nhưng quan trọng hơn là làm việc với môi trường thoải mái, mọi cống hiến được ghi nhận.
Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982. Cô đóng phim từ năm 17 tuổi với vai Mùi trong phim Mùa hè chiều thẳng đứng. Năm 2001, cô vượt hơn 2.000 ứng viên để trở thành nữ chính trong phim Người Mỹ trầm lặng của đạo diễn Phillip Noyce. Sau này, cô tham gia nhiều phim đình đám như Chuyện của Pao, Chơi vơi, Cánh đồng bất tận...
Năm 2012, cô kết hôn với doanh nhân Calvin Lâm sau một lần đổ vỡ. Từ 2015, cô sinh liên tiếp ba con trong năm năm, gác lại sự nghiệp diễn xuất để vun vén cho tổ ấm nhỏ. Cô sống kín tiếng, hiếm khi tham gia sự kiện, đóng phim. Cô và chồng mở trường mẫu giáo, trường dạy múa, studio hoa tươi, nhà hàng. Niềm hạnh phúc của Đỗ Thị Hải Yến là nhìn các con lớn lên mỗi ngày, đồng hành cùng chúng trong mọi hoạt động và làm công việc yêu thích.
Thiên Anh