![]() |
Không ai nuôi gà nòi mà mang khẩu trang, đó gần như là một tập tục. |
Trời chưa sáng rõ mà vợ chồng ông Mai Hồng Thảo (Bảy Thảo) ở ấp Đông Nam, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách đã lục tục thức dậy ra vườn. Trong khu chuồng rộng xây gạch rào lưới B40, hơn 60 con gà nòi chiến đang được ông Thảo o bế chăm sóc (dân nuôi gà gọi là “độ” gà) chuẩn bị bán Tết Nguyên đán thi nhau vỗ cánh, gáy vang trời. Phía ngoài dãy chuồng, trong khu vườn cây ăn trái rộng thênh thang gần 200 con gà nòi thả rông cũng không chịu thua, cất giọng ò ó o vang.
Lúc ông Bảy Thảo hì hụi ôm từng con gà, từng chiếc bội (giỏ) sắt ra sân bài binh bố trận chuẩn bị một ngày làm việc thì chị Hồng Hạnh, vợ ông, lúi húi dọn dẹp quét tước chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, dụng cụ, nước nóng cho ông Bảy “độ” gà. Quần đùi, áo thun, hai bàn tay trần, miệng mũi không bịt khẩu trang ông Bảy Thảo nhẹ nhàng ôm từng con gà chiến vào lòng săm soi ve vuốt, tỉ mẩn nhổ tỉa những sợi lông mọc sai chỗ, vô nước súc miệng cho gà rồi pha nước ấm tắm thật kỹ từng con, sau đó thả trở vô bội sắt, bỏ lúa vào gáo cho gà ăn.
Hết con này đến con khác, thời gian dần trôi đến khi mặt trời lên khá cao ông Thảo mới o bế xong đàn gà chiến, ngồi bệt ngay trên khoảng sân đầy phân gà nghỉ tay uống nước, chờ gà phơi nắng. Phía chuồng gà chị Hạnh luôn tay quét tước và cũng không đeo khẩu trang, không trang bị bất kỳ dụng cụ bảo hộ nào. Nhẹ nhàng hỏi: “Trực tiếp chăm sóc từng con gà kỹ như vậy mà không mang khẩu trang, găng tay, không có quần áo bảo hộ, anh Bảy không sợ nhiễm cúm gia cầm sao?”.
Ông Bảy Thảo cười xòa: “Nghề này xưa nay vậy đó chú, mang khẩu trang, bao tay làm sao “độ” gà được?”. Ông Bảy Thảo chỉ là một trong số hàng trăm hộ nuôi gà chuyên nghiệp của huyện Chợ Lách chuyên mua gà trống trưởng thành về o bế “độ” lại chừng 1-2 tháng cho “thuần thục chiến đấu” rồi bán đi các tỉnh, thành.
Đi từ Vĩnh Thành qua các xã Tân Thiềng, Hưng Khánh Trung, Vĩnh Hòa, Long Thới những địa phương có đàn gà nòi đông nhất huyện Chợ Lách, tới đâu cũng thấy cảnh dân nuôi gà chăm sóc gà còn hơn chăm con nhỏ, bất chấp nguy cơ lây nhiễm bệnh cúm gia cầm. Thậm chí ở nhà anh Nguyễn Thanh Phong, một trong những hộ nuôi gà nòi chuyên nghiệp của xã Vĩnh Thành, trẻ con còn chơi đùa vô tư với gà trên nền chuồng đầy phân.
Thấy có người sợ cúm bởi ở những địa phương đang có dịch như Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang... nhiều con gà đang khỏe mạnh nhưng vẫn mang virus cúm và cho kết quả dương tính khi xét nghiệm H5N1, mấy ông chủ gà cười ha hả: “Chú khéo lo xa, từ xưa tới nay tui chưa nghe nói đàn gà nòi Chợ Lách bị dịch cúm, kể cả lúc dịch hoành hành dữ dằn nhất như hồi năm 2004”.
Nhưng trong lúc mấy ông chồng nói cứng thì các bà vợ không giấu vẻ âu lo. “Ai nói hổng sợ cúm gia cầm? Tối nào tui cũng xem tivi coi dịch cúm lan tới đâu rồi. Hôm nghe ở Vĩnh Long gia cầm chết hàng loạt, bên này tui bắt đầu... run”, chị Hạnh thú nhận. Ông Nguyễn Văn Trung, Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, bức xúc: “Chúng tôi luôn khuyến cáo nhưng có ai thèm nghe đâu?”.
Theo thống kê của ngành thú y Bến Tre, hiện đàn gà nòi của huyện Chợ Lách là 298.000 con. Với số lượng này, nếu tính giá bán bình quân hiện nay là 500.000 đồng/con thì Chợ Lách sẽ mất trắng gần 150 tỷ đồng khi xảy ra dịch cúm gia cầm trên đàn gà nòi. Thực tế, con số thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều vì hiện nay giá bán gà nòi Cái Mơn thường dao động 700.000-1.500.000 đồng/con. Cho nên theo ông Mai Văn Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Bến Tre, công tác phòng dịch bảo vệ đàn gà nòi của Chợ Lách đang là ưu tiên số một dù nhiều người chủ quan quả quyết mấy chục năm nay chưa bao giờ xảy ra trường hợp gà nòi Cái Mơn bị bệnh dịch chết.
![]() |
Cưng gà chiến. |
Từ năm 2004 đến nay, việc tiêm phòng và phun thuốc tiêu độc khử trùng chuồng trại thường xuyên là chuyện bắt buộc đối với tất cả những hộ nuôi gà nòi ở Chợ Lách. Khi hỏi: “Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng gà chiến bị tiêm thuốc ngừa sẽ “suy gà” trong một thời gian dài, rất khó bán nên nhiều người “né” không chịu tiêm phòng cho gà?”, ông Hiệp quả quyết: “Không chấp hành tiêm phòng thì đừng mong bán gà được cho ai, cho dù có bán được thì người mua cũng không thể mang gà qua khỏi các chốt gác nếu không có sự xác nhận gà đã tiêm phòng của thú y địa phương”.
Chính ông Bảy Thảo và nhiều người nuôi gà ở Chợ Lách cũng nói hiện mỗi tháng toàn huyện có vài trăm con gà nòi được xuất bán đến thị trường các tỉnh ĐBSCL, TP HCM, Đông Nam bộ và con gà nào xuất chuồng cũng phải có giấy xác nhận đã được tiêm phòng, nuôi trong môi trường được tiêu độc khử trùng an toàn mới qua được các cửa ải kiểm soát.
Thế nhưng, có một nguồn lây nhiễm cúm gia cầm đang âm thầm đe dọa đàn gà nòi Cái Mơn nhưng đã bị những ông chủ gà và các cán bộ thú y bỏ qua. Đó là các khách hàng từ những vùng có dịch đến Cái Mơn mua gà bằng xe máy, có thể mang theo virus cúm gia cầm. Khi đi thực hiện bài viết này tôi đã mục kích nhiều xe gắn máy mang biển kiểm soát của Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng… len lỏi trong những con đường vườn tìm mua gà, rồi chở những chiếc túi bàng đựng gà phóng vèo vèo trên quốc lộ 57, không phải qua chốt tiêu độc khử trùng nào của ngành thú y. Mang chuyện này hỏi những ông chủ gà Cái Mơn, ông nào cũng giật mình rồi tự an ủi: “Dịch trên gà chứ dịch đâu trên người”.
(Theo Tuổi Trẻ)