Học năm thứ 3 Đại học Y, M. (quê Hà Tây) mong chờ ngày đêm để có thể biến ước mơ từ thuở nhỏ là làm bác sĩ thành hiện thực. Ngày M. có tin trúng tuyển ĐH Y, cả làng đến chúc mừng với ánh mắt tự hào xen lẫn ngưỡng mộ, thèm khát. Ngày bố mẹ đưa con nhập học niềm vui sướng tự hào qua ánh mắt. Vậy mà sau 3 năm học, họ đau đớn nhận giấy báo của nhà trường: mời gia đình lên đón con về chữa bệnh vì M. có triệu chứng thần kinh không ổn định, không thể tiếp tục theo học.
Bác sĩ chuẩn đoán M. bị suy nhược thần kinh, không làm chủ được hành vi của mình. Bạn bè cùng phòng biết chuyện lâu rồi, ai cũng thương và cố gắng giúp đỡ M. nhưng không được.
Bạn M. kể: "Cứ đêm là nó mang chăn màn, chiếu ra giặt giũ, bảo thế nào cũng không nghe. Lên lớp thì M cũng ngồi yên, không có biểu hiện gì, nhưng về đến phòng thì toàn nói những chuyện không đầu không cuối, bắt tất cả mọi người trong phòng phải nói chuyện với nó. Thậm chí trong những ngày ôn thi cuối kỳ, phòng mình đã phải phân công người ngồi tiếp chuyện với nó, sợ nó làm điều bậy bạ".
Gia đình phải đưa con về nhà chữa trị, xin bảo lưu kết quả học 1 năm. Đến đầu năm học này, cha mẹ M. lại lên xin nhà trường cho M. bảo lưu thêm 1 năm nữa vì bệnh tình chưa thuyên giảm. Mặc dù M. vẫn một mực nói mình không sao, lúc nào cũng đòi lên lớp.
Trường hợp của H., sinh viên khoa điện tử Đại học Mở thì khác. Đang học năm thứ 2 thì mọi người phát hiện ra H. có bệnh về thần kinh. Không ồn ã, không hành động kỳ quặc như M., H. khá lặng lẽ, cứ đi về như một cái bóng, chẳng nói chuyện với ai. Mọi người cho rằng H. bị bệnh trầm cảm, cho nên ai cũng cố gắng bắt chuyện với cậu, tạo môi trường cho cậu được giao tiếp.
Nhưng có nói chuyện mọi người mới vỡ lẽ H. bị vấn đề về thần kinh. Cậu có khi không nhớ nổi con đường từ trường về đến nhà mình, có hôm đi học đến nửa buổi mới tới nơi, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, vào lớp ngồi một chút lại đứng dậy đi về, thầy hỏi cũng không phản ứng gì, cứ thế ra cửa về, thầy chỉ còn biết lắc đầu "khổ quá thôi". Ra đến cửa cậu ta ngoảnh lại nhìn thầy cười, rồi đi thẳng.
Sinh viên trường Y còn truyền tai nhau mãi về một "câu chuyện cười": một sinh viên nữ của trường trong giờ thực hành đã có một hành động bất thần, làm tất cả mọi người choáng váng khi cô xé toạc bộ quần áo đang mặc trên người mình. Chính cô sau này khẳng định lại tại sao mình lại làm như thế, chỉ có thể nói được rằng tại thần kinh phải làm việc quá sức cho phép.
Thầy Hoàng Thắng, Phó phòng đào tạo ĐH Bách Khoa, cho biết, mỗi năm, trường có khoảng 10 sinh viên xin bảo lưu kết quả học tập vì mắc các bệnh liên quan đến thần kinh, nghĩa là cứ khoảng 2.000 sinh viên bình thường thì có một sinh viên thần kinh không ổn định.
Bạn Trung, sinh viên Bách Khoa hồn nhiên: "Những trường hợp như vậy đầy rẫy. Muốn tìm những sinh viên "dây đồng dây nhôm" thì cứ lên các lớp cử nhân tài năng mà hỏi. Khóa nào chẳng có vài đứa. Trượt vào đâu được".
Còn sinh viên Y thì vẫn đùa nhau, khóa nào cũng chuẩn bị "chỉ tiêu dành cho các nhân vật đặc biệt" hết rồi. Năm nào mà chưa đủ thì dân tình còn thấp thỏm chờ xem nhân vật tiếp theo sẽ là ai.
Trao đổi với Tiến sĩ Vũ Diễn, Trưởng phòng công tác chính trị sinh viên, ĐH Y HN, đồng thời cũng là một chuyên gia thần kinh về nguyên nhân của hiện tượng sinh viên bị mắc các chứng bệnh về thần kinh trong quá trình học tập tại trường. Thầy tâm sự: "Thông thường tôi thấy sinh viên hay nói với nhau rằng học nhiều quá nên thần kinh mới bị quá tải như vậy. Thực ra thì đấy cũng là một trong các nguyên nhân. Nhưng lật lại vấn đề ta sẽ thấy, tại sao cùng chương trình đào tạo ấy bao nhiêu thế hệ đã học qua vẫn có rất nhiều người không làm sao cả, thậm chí còn có những người còn học rất nhiều chuyên ngành, đôi khi các chuyên ngành đó không hề liên quan gì đến nhau mà họ vẫn không bị làm sao, vẫn khỏe mạnh và nghiên cứu bình thường".
Trước khi bước vào năm học mới, các sinh viên đều phải trải qua các kì kiểm tra sức khỏe. Với quy cách kiểm tra sức khỏe như hiện giờ thì thật khó có thể phát hiện ra các hiện tượng lâm sàng của bệnh về thần kinh. Thông thường các bệnh này chỉ được phát hiện sau một thời gian sinh viên đã học tập tại trường.
Thậm chí việc phát hiện bệnh lí là rất khó khăn, bởi bản thân những sinh viên này thường cố giấu bệnh hoặc không biết mình bị bệnh. Nếu chỉ ở mức độ nhẹ thì sẽ không có biểu hiện gì nhiều để người ngoài có thể phát hiện. Phải nói chuyện, tiếp xúc thật nhiều mới phát hiện dấu hiệu không bình thường ở họ.
Theo con số thống kê không chính thức thì số sinh viên tại các trường thuộc khối ngành khoa học tự nhiên có tỷ lệ mắc các chứng bệnh về thần kinh nhiều hơn so với các sinh viên thuộc các khối ngành khác. Theo thầy Hoàng Thắng thì nguyên nhân của tình trạng này cũng xuất phát từ đặc thù của ngành học.
Các ngành học thuộc khối tự nhiên cần có khả năng, tư duy logic, cần bộ não phải thật khỏe mạnh, ổn định. Chính vì thế, trong quá trình học tập, sinh viên phải cần cho mình sự tập trung cao độ, tư duy cả chiều sâu lẫn chiều rộng, có vậy mới bao quát được vấn đề.
Đây chính là mấu chốt của vấn đề, khi sinh viên không đáp ứng đủ khả năng, khi đó lượng kiến thức thông thường sẽ trở thành quá tải, gây ra các áp lực không thể tránh khỏi về thần kinh cho sinh viên.
Thầy Vũ Diễn nhận định rằng nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là do chính áp lực từ phía gia đình của các em sinh viên. Đây là hậu quả để lại từ các năm trước. Cha mẹ không đánh giá đúng năng lực của các em, hoặc cố tình bỏ qua do mong muốn con mình phải làm được như con người ta mà không nghĩ rằng sức con mình chỉ có đến thế.
Chúng cố gắng hết sức để thi vào trường đã là kỳ tích, nhưng như thế là quá đủ với sức của các em, khi các em phải gồng mình lên để đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp cùng các bạn khác thì lúc ấy hậu quả là khó lường. Lúc đó, không chỉ có bản thân các em phải chịu khổ mà cả gia đình, nhà trường và xã hội cũng bị thiệt thòi.
Các bạn mắc chứng bệnh tổn thương về thần kinh, đều được bảo lưu kết quả học tập, sau khi chữa khỏi bệnh vẫn có cơ hội đi học tiếp. Thời gian bảo lưu không quá nửa so với thời gian học. Nghĩa là nếu học trường Y học trong 6 năm thì sinh viên bảo lưu về vấn đề sức khỏe không được quyền nghỉ không quá 3 năm. Đó là quy chế chung cho tất cả các trường.
Song thực tế, đa số các bạn mắc căn bệnh này thường không còn khả năng theo tiếp ngành nghề của mình. Cá biệt có những trường hợp, có chứng nhận là khỏi bệnh, nhưng vào học thì nợ trình rất nhiều, học tới mấy năm mà không mà không lấy được bằng ra trường.
Lời khuyên mà TS Vũ Diễn dành cho gia đình các em học sinh là: Hãy có cách đánh giá xu hướng nghề nghiệp cho con em mình từ khi còn nhỏ và nên quan tâm đến những nguyện vọng, mong muốn của các em nhiều hơn. Nếu một em học sinh có khả năng tư duy, lô gíc, phù hợp với lao động trí óc thì có thể khuyến khích các em học theo chuyên ngành mình thích.
Cũng có những em không có khả năng làm việc trí óc hiệu quả, nhưng lại rất khéo léo trong một lĩnh vực nào đó thì không nên bắt buộc các em phải theo học những chuyên ngành mà phụ huynh mong muốn.
Khi mà xã hội với tâm lý trọng thầy khinh thợ vẫn còn nặng nề, đồng nghĩa với việc tồn tại những sự lựa chọn nghề nghiệp không phù hợp từ phía gia đình, và đôi khi là từ chính bản thân các em, thì vẫn còn nhiều những câu chuyện đứt gánh giữa đường rất đáng tiếc xẩy ra như vậy.
(Theo Sinh Viên Việt Nam)