Ngày đầu tiên anh và em hội ngộ nơi xứ lạ em có còn nhớ không em, khi ấy anh rất hãnh diện vì anh có được em, một con người mà anh luôn tôn thờ không chỉ bởi những gì em đã mang đến cho anh mà còn vì anh đã nhận ra em luôn vì người khác.
Vậy mà giờ đây em lại có thể hành động như vậy sao em, anh không đòi hỏi ở em thứ gì nhiều cả, anh chỉ cần ở em lòng tin nơi anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ như vậy thôi cũng đủ là động lực vô cùng to lớn để thúc đẩy anh tiến gần đến em hơn bao giờ hết.
Nhưng tại sao bây giờ anh lại phải cay đắng nhìn em tay trong tay với người khác, không một lý do, không một lời giải thích cho anh hiểu. Anh đã làm gì sai à, có không em?
Anh phải làm gì để em có thể ngoảnh mặt lại dù chỉ một lần thôi, khi đó em sẽ thấy được là anh đã làm đún g như những gì em yêu cầu.
Em nghĩ đó là chuyện không thể đối với anh sao em, vì tình yêu anh giành cho em anh có thể làm được nhiều hơn thế nữa em à, vậy mà giờ đây em lại cho rằng đó là lý do để có thể ngoảnh mặt với anh.
Anh biết dù có nói như thế nào thì em cũng sẽ không quay lại với anh, nhưng em hãy luôn nhớ một điều, một điều mà sẽ không bao giờ thay đổi được đó là anh luôn yêu em và trong anh vẫn luôn có chỗ giành cho em bất cứ khi nào em muốn quay lại với anh.
No name