Aiaibyebye
Có một ngày, tôi đã hỏi người ấy: "Thế nào là định mệnh?". Người đó chỉ khẽ cười rồi nắm lấy tay tôi, hóa ra, định mệnh đơn giản chỉ là có thể nắm bàn tay - người khiến ta hạnh phúc. Tôi là một cô gái sống khá duy tâm và cho rằng trên đời này luôn tồn tại thứ là định mệnh. Nó như một sợi chỉ đỏ mong manh kết nối tim người này với người kia hoặc là... đứt đoạn.
Định mệnh là giữa dòng người đông đúc xuôi ngược, em bắt gặp một ai đó và con người ấy cứ khiến trái tim em như đập lạc đi một nhịp.
Định mệnh là khi cơn mưa hạ cứ rơi rớt buồn, làm ướt áo một ai đi về không ô mũ, để rồi bất ngờ hạt mưa bị ngăn bởi một mái ô lạ cùng câu nói hòa theo tiếng mưa: "Đi thôi nào, cô gái".
Định mệnh là vào một ngày gió, thời tiết ảm đạm làm nước mắt em rơi vì những điều đã cũ, những nỗi buồn như vô hạn nhưng vì sự xuất hiện của một người lạ mà tan bớt dần.
Định mệnh là khi em đang sợ hãi bởi hiểm nguy, lại nắm được bàn tay ấm nóng của một người. Một ân nhân mà em sẽ mang ơn cuộc đời nhiều lắm, trong phút chốc em nghĩ rằng mình đang được định mệnh trêu đùa.
Định mệnh bắt đầu từ một cái nhìn dưới nắng... chiếu xiên và thật ấm. Nó làm trái tim của một người từng đóng băng bỗng bị tan chảy phút chốc thôi rồi lại về cố hữu.
Định mệnh là khi duyên số đã mở lời cho con người gặp gỡ và yêu thương, cứ thế, cứ thế mà xoay vần nhưng, định mệnh cũng như con dao hai lưỡi, có thể khiến người ta tổn thương bất cứ lúc nào.
Tôi từng biết có hai người, tình cờ gặp gỡ trên chiếc xe về quê ăn Tết. Hai con người, đồng hương, xa quê cùng kể cho nhau nghe những buồn đau khốn khó và được thông cảm. Họ bỗng như hai người bạn thân từ lâu lắm mới có dịp cạnh nhau, rồi khi chia tay họ lưu luyến thời gian ngắn ngủi từng nói chuyện và cho nhau cái hẹn mỗi mùa Tết về. Gặp nhau như thế được gọi là cái duyên mà cái duyên thì làm nên định mệnh. Cuối cùng, sau này họ vẫn gặp lại nhau rồi yêu thương nhau vì tất cả, nhưng mọi thứ vẫn kết thúc bởi những hờn ghen ích kỷ, bởi những bàn tay không nắm chặt vượt qua sóng gió.
Tình yêu chẳng dừng lại chờ ai quá lâu, vì thế cho nên khi họ phát hiện mình sai lầm thì cũng là lúc lạc nhau giữa biển người mênh mông, nhưng chật hẹp lòng yêu này. Và đó là khi sự ra đi được bắt đầu.
Lựa chọn lùi lại một bước, để thôi không làm tổn thương nhau, để thôi không còn ràng buộc nhau bằng yêu thương, để thôi mệt mỏi vì tình cảm.
Lựa chọn mỉm cười để sự ra đi của ai đó được thanh thản, để bản thân còn giữ được tự trọng cuối cùng trước khi con tim thắng cuộc mà níu kéo nhau.
Lựa chọn một cách sống khác, yêu đời, vui vẻ, quẳng gánh lo để sống thay cho những bi lụy và trách móc duyên số.
Lựa chọn giữ cuộc sống một mình nhưng không phải là cô độc, đó mới thực sự là điều mạnh mẽ nhất để vượt qua sóng gió trong cuộc đời.
Định mệnh có thể sắp xếp cho ta gặp ai đó trong cuộc đời, nhưng ở lại hay ra đi lại còn phụ thuộc vào cách ta nắm lấy. Hãy biết cách trân trọng những giá trị của định mệnh trong cuộc sống này, để không phải nói lời hối tiếc cho những sai lầm. Và vì muốn ai đó đặt thật nhiều niềm tin vào mình thì bản thân nên có niềm tin trước đã.