Em đếm từng ngày xa anh...như đang đếm hơi thở của mình...gắng thở...gắng cười... Dẫu biết rằng chính em đã lựa chọn con đường đi không có anh. Dẫu biết rằng chính em là người khiến cho anh và em không thể có mùa xuân trọn vẹn. Mình gặp và quen nhau trong những ngày gần xuân, vô tình hàn huyên, vô tình gặp gỡ để rồi dẫn đến định mệnh ta là một đôi. Những tưởng cuộc đời này anh và em sẽ được ở bên nhau, nhưng rồi em lại nhận ra chúng mình chỉ là những mảnh ghép vô tình va vào nhau trong cuộc đời này, đã gắng lồng ghép nhưng không thể...em đành xa anh... Để có thể gặp và yêu nhau là một định mệnh giữa bể người mênh mông này phải không anh. Thầm cảm ơn những gì mà anh đã mang lại - em thực sự rất hạnh phúc vì đã được anh yêu thương. Tuy ngắn ngủi nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng em cũng đã từng rất yêu anh - yêu hơn cả bản thân mình. Luôn bình an và hạnh phúc nhé anh!
Casey