Khi anh chuyển chỗ xuống ngồi cạnh em. Lời khen đầu tiên dành cho công việc mà em đang làm. Và nói rằng, sếp của em giữ em chặt lắm. Anh khiến em thêm tự hào về vị trí của mình. Em nhoẻn cười và thắc mắc ở cuộc họp này đâu cần anh tham gia, anh nói, anh tới vì có em. Em đứng dậy khéo léo, nhoẻn cười và bước nhẹ nhàng ra nơi toàn VIP đấy. Em biết rằng anh đi theo, nhưng thang máy đã không thể dừng lại nữa rồi.... Các cô gái hầu như đều thầm ngưỡng mộ anh. Em không nằm ngoài số đó. Các cô gái hầu như đều tự nhủ, anh không thuộc về họ. Em không nằm ngoài số đó. Các cô gái đều biết đến tiếng tăm và sự hoàn hảo của anh. Em vô tình biết được điều đó. Và lẽ ra... Em không nên tập gym ở khách sạn anh thường ở đó.. Em không nên vô tình thích thú duy nhất món sashimi ở quán nhỏ nhắn đó. Ở đó, em thấy anh một mình ngồi ăn ...say sưa. Quá ư giống em mỗi khi em muốn ...một mình. Em không nên vui vẻ nhoẻn cười đặt tay vào tay anh và cùng xoay điệu valse đó... Cũng không nên thả bung mái tóc như thế...
Em vẫn biết dù mình không hoàn hảo, nhưng mình đẹp và quyến rũ. Em cũng vẫn biết dù em độc thân nhưng không bao giờ em mất tự chủ với đàn ông ngoại trừ anh. Người mà em biết vô cùng rõ ràng rằng ham muốn chinh phục em ngay từ lần đầu tiên gặp. Căn hộ nhỏ của em hôm nay chật cứng hoa hồng trắng anh gửi.
Dù có đam mê đến thế nào...Em cũng sẽ mãi chỉ là một cô gái đứng nhìn anh và mỉm cười. Em chẳng thể nào tự bỏ đi những chiếc gai của mình, hay là theo cách mà anh gọi, lòng tự ái quá cao...Để bước về con đường ngập hoa hồng, nơi anh đang đứng chờ. Chỉ biết một điều rằng, điệu valse đó...còn mãi trong em...
Alice