Anh yêu ơi, xin cám ơn anh, cám ơn chuỗi ngày hạnh phúc đã qua, cám ơn nỗi nhớ đang giày vò em đã giúp khẳng định tình cảm của em dành cho anh: một lần và mãi mãi em yêu anh.
Sự xa cách làm cho người đang yêu đau buồn nhưng với em nó còn làm cho tình yêu trở thành bất tử. Sự ra đi trong im lặng của anh còn đáng sợ hơn cả sự chia tay vì nó ẩn chứa nhiều điều bí mật. Có lẽ em đã phạm phải một sai lầm nào đó không thể tha thứ được, có lẽ mọi việc đã đổi thay, có lẽ anh đã không còn yêu em. Rất nhiều điều "Có lẽ" khó mà lý giải được.
Khi anh và em đã vượt qua mọi rào cản để đến với một tình yêu chân thật, không toan tính, không vụ lợi, chỉ có hai con tim đang cảm nhận từng rung động yêu thương thì em không thể tin anh hay em là người mong muốn mối tình không biên giới ấy kết thúc trong im lặng. Em biết anh làm như thế vì chỉ muốn mọi điều tốt đẹp cho em vì anh cũng biết rằng tình yêu của anh và em là một mối tình vô vọng, không có đoạn kết có hậu.
Có một ma lực vô hình nào đó đã đem anh và em đến gần nhau trong những tháng ngày hạnh phúc đã qua. Dù em biết rằng khó mà có được anh bên em mãi mãi, dù em biết chắc chắn một điều em sẽ là người nhận lấy hết mọi khổ đau, dù em biết rằng giữa anh và em vẫn còn nhiều trở ngại để có được nhau trong đời, em vẫn yêu anh và sẵn sàng nhận lấy mọi đau khổ đã được tiên đoán trước.
Nếu thời gian có thể xoa dịu mọi vết thương lòng thì xin cho em được quên anh như chưa bao giờ mình gặp nhau, yêu nhau, và chia xa mãi mãi. Nhưng có lẽ khó mà quên được một bóng hình mà tim em vẫn cảm thấy nhói đau mỗi khi nghĩ về người ấy. Dù lý trí sáng suốt có thể giúp em nhận ra sự kết thúc hợp lý để cả hai có thể thoát khỏi đường mòn tình yêu dẫn vào ngõ cụt, em vẫn cảm thấy trái tim mình đang đau một nỗi đau không diễn tả được bằng lời.
Thôi, thế là hết thật rồi. Em chỉ biết thở dài trong tiếc nuối. Tiếc cho một sự mất mát khó được đền bù, tiếc cho duyên tình mình không trọn vẹn, tiếc cho anh và em dang dở một niềm đau. Người ta thường hay ước những gì không có thật như một niềm an ủi mong manh khi phải đối diện với một sự thật không như mong đợi. Và em cũng có một điều ước không bao giờ có thực: được mãi mãi có anh bên em trong suốt cuộc đời này.
Xin tặng anh bài thơ của ai đó vì cuộc tình mình có chút gì tương đồng với cuộc tình bị chôn vùi trong bài thơ:
Hai ta chôn tình yêu
Rồi đặt bia lên mộ
Lạy Chúa! Thế là xong
Cả hai cùng đau khổ.
Nhưng tình yêu trỗi dậy,
Trừng mắt nhìn chúng ta:
"Sao các người ác thế,
Ta vẫn sống kia mà!"
You are always the sweetest happiness of my life though you are not mine for ever.
Niemdauchondau