Tâm Đặng
Cả hai cùng lớn lên bên nhau, cùng trao đổi suy nghĩ về các bức tranh và những mảng màu yêu thích. Chẳng may sau một lần ốm nặng, đôi chân cậu bé bị tật nguyền, chẳng thể nào đi lại như những người bình thường được. Cô bé rất buồn nhưng chính cậu bé lại là người an ủi bạn mình và nói rằng: "Nhìn xem này! Mình vẫn còn hai bàn tay này cơ mà! Cậu cũng thế. Hãy xem tớ vẫn cùng cậu vẽ được những bức tranh tuyệt vời nhất của chúng ta!" Cô bé xúc động làm sao. Chính nụ cười của cậu bé đã là niềm động viên cho cô càng ngày càng cố gắng hơn...
Thời gian trôi qua, cả hai đều lớn dần lên. Cô bé vẫn vẹn nguyên niềm đam mê dành cho hội họa như ngày nào. Những bức tranh của cô ngày càng thấm đượm sự tinh tế, chắt lọc và mơ mộng. Còn cậu bé, thay vì ra ngoài vẽ tranh với cô bé như ngày xưa, cậu hay ngồi trước hiên nhà mình, để vẽ "những bức tranh chân thật nhất" theo ý cậu. Thầy giáo dạy vẽ của cả hai đều nhận thấy rõ những bước tiến của học trò mình, lấy làm mừng lắm. Thầy nói cả hai nên tham gia cuộc thi vẽ toàn quốc sắp tới. Đó sẽ là một cơ hội lớn cho cả hai.
Một buổi chiều, sau khi đã phác thảo những ý tưởng đầu tiên, cậu bé đem cho cô bé xem. Cô bé mới háo hức làm sao: "Thế nào, thế nào, bạn cho mình xem ngay đi, mình không thể nóng lòng hơn được nữa!"
Cậu bé gỡ tấm vải phủ bức tranh của mình xuống, để cho cô bé xem.
Thật bất ngờ làm sao, trước mắt cô bé là đại dương mênh mông sóng vỗ. Và ở tận đáy thăm thẳm của đại dương là sự hóa thân phi thường, chỉ nghìn năm mới gặp được một lần. Những đường nét trau chuốt, những ước mơ rộng lớn, những nụ cười hoan hỉ, những giây phút bình yên... tất cả những mảng màu êm đẹp nhất hình như đã được cậu bé đem cả vào tranh vẽ. Mà để làm được điều này, người ta chỉ có thể gọi đó là điều kỳ diệu. Phải, đó chính là những mảng màu kỳ diệu. Chính là cái mà cô bé đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Cô bé im lặng sững sờ. Mãi một lúc lâu sau, cô bé mới nói với cậu bé rằng:
- Đúng là một điều kỳ diệu!
Cậu bé mỉm cười, nắm lấy tay cô bạn:
- Không, tớ biết còn có một điều kỳ diệu lớn hơn, đó chính là cậu, tớ đang chờ được xem bức tranh của cậu, tớ luôn nghĩ đó chính là những mảng màu kỳ diệu mà tớ chưa tìm kiếm ra được!
Cô bé mỉm cười, nhưng mới buồn làm sao...
Về đến nhà, cô bé chạy ùa vào căn phòng thân thuộc với những bức tranh của mình, òa lên khóc. Cô không khóc vì ghen tị bởi cô luôn tự hào về tài năng của bạn mình, cô không khóc vì thua cuộc, vì cô biết rõ rằng mọi việc chưa tới đâu, nhưng cô khóc vì cảm thấy cậu bé đã làm được một điều kỳ diệu.
Trước giờ, cô luôn nghĩ cậu bé cùng suy nghĩ với mình. Họ luôn luôn ở bên nhau, đến nỗi những ý tưởng gần như đồng điệu. Nhưng cậu bé giờ như đã ở một thế giới rất xa, với những màu sắc của riêng cậu, khiến cho cô cảm thấy lạc lõng, ngay cả những màu sắc của cô cũng đơn điệu nhàm chán.
Không được! Cô bé bắt đầu vẽ, bắt đầu đuổi bắt lấy những ý tưởng của riêng mình. Nhất định, cô bé phải làm được như lời kỳ vọng của cậu bạn. Một ngày, hai ngày. Rồi một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, không hiểu sao cô bé càng vẽ thì càng trùng lặp lại những ý tưởng như bức tranh của cậu bạn mà cô được xem dạo nọ. Cô buồn làm sao, lại cố gắng vẽ tiếp những bức tranh khác. Nhưng ở đâu, cũng có thể thấy đó chính là những bản sao có sáng tạo của bức tranh kia.
Gần đến ngày thi, cô bé càng thêm rối trí. Tại sao? Tại sao cô không làm được. Tại sao?
Còn một tháng nữa, cô bé gần như tuyệt vọng. Cô muốn đến một nơi yên tĩnh thật xa để có thể vẽ những bức tranh khác, thật sự là của riêng cô. Cô bé nghĩ đến ngôi nhà của bà nội. Bà nội sống một mình và chăm sóc một vườn đào. Mùa hè, cây đào ra bông trắng xóa cả một vùng. Bà hay chăm chút tưới nước cho từng cây, trong thâm tâm của bà toát lên vô vàn tình thương mến. Khi bông đào bắt đầu đậu quả, bà rất vui, cảm giác như người thân của bà trưởng thành vậy.
Cô bé quyết định trở về ở với bà. Người bà rất vui, vỗ về đứa cháu gái nhỏ, an ủi và động viên. Dần dà, cô bình tâm lại, bắt đầu lao vào những bức tranh và những mảng màu để vẽ nên cái mình hướng tới.
Cô bắt đầu vẽ những tia nắng ấm áp, vẽ tình thương yêu, vẽ sự cô đơn khi được an ủi sẽ tan biến. Cô bắt đầu thu lượm những niềm vui nho nhỏ hàng ngày điểm xuyết cho những gam màu của bức tranh cuộc sống.
Cô vẽ, vẽ mãi. Cho đến một ngày, bức tranh đã được vẽ xong.
Cô mỉm cười, cô biết rằng, cô đã làm được.
Trong lúc cô bé đến ở nhà bà nội, người mẹ thấy những bức tranh con gái vẽ trước khi đi vương vãi nên vào dọn dẹp phòng tranh. Và bà bất ngờ làm sao, bà thấy những bức tranh đó có sự sáng tạo và ý tưởng, bà vội đem gửi cho thầy giáo dạy vẽ của hai cô cậu bé. Người thầy cũng rất bất ngờ, bèn đem cho cậu bé xem những bức tranh đó, không ngớt lời khen ngợi. Cậu bé vừa xem tranh, thoắt thay đổi sắc mặt, nhưng kịp thời giữ vẻ bình tĩnh. Tất nhiên là cậu nhận ra những ý tưởng đó giống bức tranh của mình, nhưng cậu vẫn mỉm cười, như tấm lòng độ lượng của cậu:
- Như thầy đã nói, đó thực là một điều kỳ diệu!
Và cậu nghĩ, sẽ không đem bức tranh của mình đi dự thi nữa dù cậu đã kịp thời hoàn thành nó và định đem cho thầy giáo xem. Trong thâm tâm cậu, thoáng một chút buồn.
Còn cô bé, lòng vui sướng vô cùng vì đã vẽ xong được tác phẩm của mình, trở về nhà, định cho cậu bạn xem ngay, chẳng hay biết gì cả. Vừa tới nhà, người mẹ nói cho cô biết bà đã gửi tranh đi thi như thế nào, thầy giáo khen ra sao, cô bé nghe xong hoảng hốt vô cùng! Cô vội hỏi mẹ xem cậu bạn đã thấy những bức tranh đó chưa? Rồi cô bé òa khóc nức nở.
Cô bé chạy, chạy mãi. Vừa chạy vừa khóc. Làm sao đây, làm sao để cậu bé không thất vọng vì cô đây? Làm sao có thể như vậy, đó là tác phẩm của cậu bé, chứ không phải của cô! Những sự cố gắng của cô giờ đây đã bị hiểu lầm, kể cả tác phẩm cô định đưa ra bây giờ chẳng thể nào được công nhận nữa! Cô cảm thấy rất xấu hổ, những giọt nước mắt cứ tuôn chảy. Làm sao mà có mặt mũi gặp cậu bé nữa, người bạn mà cô trân trọng từ nhỏ, người bạn mà cô rất yêu quý, người bạn của cô...
Cô chạy, chạy mãi, cho đến khi mệt lử, kiệt sức, cô ngã nhào vào biến thành một loài cây rạp mình xuống đất. Loài cây ấy có nhiều lá kép, xòe ra rung rinh, nhưng khi cơn gió đến, thì lá cây vội vàng cụp lại, nửa như xấu hổ, nửa như e ấp.
Người mẹ, chờ mãi mà không thấy con về và cũng vì tuyệt vọng, bà hoảng hốt chạy sang nói với cậu bé. Khi hiểu rõ sự tình, cậu bé vội vàng chống nạng vào rừng tìm bạn. Cậu đi mãi, đi mãi, những bước chân khập khiễng, pha lẫn giọt mồ hôi, trong lòng khôn nguôi lo lắng. Cậu càng đi, càng cảm thấy như sắp gặp lại người bạn thuở nhỏ của mình.
Khi kiệt sức và gần như không thể chịu đựng được nữa, bỗng dưng cậu thấy một loài cây rạp mình dưới đất. Cậu mỉm cười, trực giác của cậu mách bảo cậu đó là cô bạn. Cậu ngã xuống, ôm chầm lấy cô bé và biến thành bông hoa đỏ rung rinh trên ngọn cây. Cậu bé cũng không quên nói rằng: "Cuối cùng mình đã tìm thấy cậu!"
***
Đó quả thực là một điều kỳ diệu phải không? Mỗi con người đều đi tìm một điều kỳ diệu cho mình, nhưng ẩn sâu trong điều kỳ diệu đó, sẽ có những thứ giá trị chúng ta phải đánh đổi. Nhưng hơn hết, thứ còn lại mãi theo thời gian, vẫn sẽ là tình thương yêu. Như thể suối nguồn không bao giờ cạn, tình thương yêu vẫn có thể lưu lại và trở thành mãi mãi như vậy. Cũng như hoa mắc cỡ đấy thôi, (ngày nay người ta đặt tên cây hoa có bông rạp mình xuống đất mà hai cô cậu bé ấy đã hóa thân thành như vậy), khi có gió tới, những lá cây luôn run rẩy khép mình, như luôn mong cho cậu bé ấy hiểu được những tâm sự của mình, thì bông đỏ vẫn luôn rực rỡ trên ngọn cây, như một niềm cảm thông tha thứ kỳ diệu.
Vài nét về tác giả bài viết:
Akxai, Kokxai, Xarưkai.
Ta đi khắp nơi,
Nhưng chẳng tìm đâu ra mảnh đất nào giống như người...