Hôm nay tình cờ đọc trên mạng "100 điều lãng mạn" em như nhìn thấy anh trong đó. Người đàn ông em đã đánh mất. Trong suốt quãng thời gian lạnh lẽo bên xứ người xa lạ này em luôn nghĩ đến anh, anh có biết không?
Chắc là anh chẳng tin đâu. Bởi anh luôn nghĩ em là người mạnh mẽ và đang rất hạnh phúc. Chính cái khoảng cách xa xôi đã khiến em đôi lúc dằn lòng để cố quên anh, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn em chẳng bao giờ tìm được người đàn ông với tình yêu ngọt ngào như anh đã dành cho em. Em sẽ chẳng bao giờ quên được ngày lễ tình nhân đầu tiên khi mối tình của hai đứa mình vừa chớm nở. Anh đã mang đến tặng em một cành hồng thật dài màu đỏ thắm.
Chẳng có lời yêu nào đẹp hơn đóa hoa mà anh đã tặng em. Từ ấy dù chẳng phải là dịp gì đặc biệt anh cũng luôn đến bên em với những con thú bông xinh xắn cùng những lời yêu ngọt ngào. Căn phòng bé nhỏ trên căn gác xép nhà em chật kín những vật lưu niệm bé nhỏ đó. Mỗi vật kỷ niệm ẩn chứa nụ hôn cháy bỏng mà anh đã trao em. Đôi lúc em đã đổ lỗi cho cuộc sống bon chen khiến em thay đổi. Thật sự những năm tháng đó em chẳng nhận ra được, chẳng hiểu hết được giá trị của những điều lãng mạn ngọt ngào trong tình yêu mà anh đã dành cho em.
Em đã cảm thấy tình yêu với những điều lãng mạn chẳng đủ để níu giữ bước chân em lại bên anh. Em đã chợt tìm thấy ở người đàn ông ấy sự mạnh mẽ và quyết đoán những cá tính mà ở anh - người tình lãng mạn của em hình như còn thiếu. Em đã đánh đổi hai thái cực đó cho nhau và lựa chọn cho mình người đàn ông không phải là anh. Và rồi suốt bảy năm qua cuộc sống của em lúc nào cũng như thiếu đi những điều giản dị mà lãng mạn ấy. Với anh nó nhẹ nhàng như hơi thở và tự nhiên vô cùng... Vậy mà Anh ơi, cuộc sống liệu có thể nói là hạnh phúc không khi tình yêu thiếu đi những điểu tưởng như vô cùng bé nhỏ ấy.
Chẳng biết người phụ nữ bên anh giờ này có hiểu được điều đó. Còn người đàn ông bên em có biết rằng dệt lên tấm áo tình yêu mà thiếu đi những dấu ấn lãng mạn kỳ diệu thì tình yêu đó mới đơn điệu và khô cứng biết bao. Có lẽ điều cuối cùng em muốn gửi đến anh rằng chính những kỷ niệm với anh đã bù đắp, cân bằng lại trong em cuộc sống hiện tại. Đâu đó trong trái tim em vẫn rung lên, xao xuyến khi nghĩ về anh.
Nguyễn Quốc Hải