Huỳnh Diệu Huy
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009'
Bước vào năm hai, trong lúc nhập học, tôi tình cờ bắt gặp một tấm biển to và băng rôn quảng bá về cuộc thi Ý tưởng kinh doanh, tôi quyết định tham gia ngay vì tôi có học qua một khoá về giáo dục kinh doanh tại trường nên rất tự tin. Thêm vào đó là dòng tít cực kỳ hấp dẫn rằng mỗi bài dự thi sẽ được một phiếu rút thăm trúng thưởng nên tôi càng khoái hơn vì nghe đâu giải thưởng rất giá trị như máy tính xách tay, máy nghe nhạc Ipod...
Khi nộp bài, tôi được cho một con số may mắn dự thưởng. Khoảng đầu tháng 10, lễ rút thăm diễn ra cùng với thời điểm bài dự thi của tôi qua vòng một. Kết quả lễ rút thăm tại trường là tôi trúng giải... "không không có" và thay vào đó, tôi rất bất ngờ khi giải thưởng chỉ là những cuốn sách dạy kinh doanh chứ chẳng liên quan gì đến đồ công nghệ cao như lúc ban đầu tôi nghe đồn cả.
Bẵng đi một thời gian bù đầu vào chuyện học hành, tôi chẳng quan tâm về bài dự thi của mình nữa và thật hên tôi lại lọt vô vòng hai của cuộc thi. Tôi và các thí sinh tại bốn trường khác nhau được tập huấn hai ngày để dự thi tiếp vào vòng ba - vòng thi phản biện. Ngày tập huấn đầu tiên, tôi và những người khác nhận được tiền giấy mực của ban tổ chức, cầm tiền trên tay mà tôi thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi kiếm tiền bằng việc nghĩ... ra một ý tưởng. Tuy chỉ là 200.000 đồng nhưng cũng đủ để cứu vớt tình hình khủng hoảng tài chính của riêng tôi. Kết quả là dù không được lọt vào vòng chung kết 5 người nhưng tôi đã giành được một giải khuyến khích.
Chỉ hơi buồn đời một nỗi là trên tờ giấy khen lại đề "Ông Huỳnh Diệu Huy" mới ác. Trong khi tôi không chỉ trẻ mà còn đẹp trai nhường này, vậy mà bị gọi bằng "ông" nghĩa là sao? Sau cuộc thi, tôi đã trích ra một ít tiền từ phần thưởng của mình cùng với các bạn đóng góp vào quỹ khuyến học vì tôi muốn "sẻ chia niềm vui nhân đôi nụ cười". Cuộc thi Ý tưởng kinh doanh này đã đánh dấu bước trưởng thành của tôi và là một bước tiến dài với tôi trong một lĩnh vực lạ mà tôi chỉ mới biết sơ sơ. Tuy không đạt được thứ hạng cao tại cuộc thi nhưng đó là một sự bứt phá của tôi trong lĩnh vực kinh doanh.
Người ta thường nói, mỗi năm con người một già đi nhưng tôi chỉ thích mỗi năm một nhí nhảnh thêm thôi, để khi Tết đến, đi chúc Tết nhận lì xì khỏi phải nghe những đứa nhóc tì cháu họ loi choi: "Ông cậu già rồi mà còn đi lấy lì xì à?". Theo quan niệm của người Trung Quốc, những đối tượng chưa thành thân tức là còn độc thân thì vẫn được liệt vào danh sách được nhận (chứ không phải cho) những bao đỏ đỏ xinh xinh và không phân biệt tuổi tác người được nhận cơ mà. Chính bởi vì là ngày Tết, nên tôi phải thực hiện phương châm "Bé hiền, bé ngoan" đấy, chứ nếu là ngày thường thì bọn chúng chết chắc với tôi.
Tuy nhiên, sự kiện "Ông Huỳnh Diệu Huy" đã làm cho tôi thấy mình bắt đầu... già đi nhưng cũng đồng thời, tôi cảm thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn trong cuộc sống. Và trong những ngày ít ỏi còn lại của năm 2009 này, tôi sẽ dành thời gian nhìn lại những gì đã qua và lên những kế hoạch dự định mới trong thời gian tới.
Vài nét về blogger:
Họ tên: Huỳnh Diệu Huy
Địa chỉ: 299/15 Lê Quang Sung F.6, Q.6, TP HCM