Anmy
Cái thứ tình cảm được phân chia theo nhiều giai đoạn, cung bậc cảm xúc khác nhau.Tình yêu của những ai đã trưởng thành luôn chứa đầy trái ngang, thử thách và nhiều nhất những cung bậc cảm xúc trong trái tim chúng ta. Có cả sự oán trách, hờn giận, căm ghét, thù hận lẫn sai lầm, mù quáng và hối hận khi đánh mất tình yêu chân thành. Anh biết không?
Em ghét lắm cách anh cư xử. Từ khi đi làm, anh hạn chế nhắn tin, gọi điện cho em, kể cả giờ nghỉ trưa hiếm hoi. Em ghét những giờ nghỉ buổi trưa, tranh thủ nhắn tin, gọi điện để được nói chuyện với anh nhưng anh lại bận hết việc này đến việc khác. Nào thì "anh đang làm dở tay", nào là "anh đang đi ăn với đồng nghiệp"...
Em ghét lắm, công việc lúc nào cũng "bù đầu bù óc" của anh. Ghét cái điện thoại của anh khi không lần nào đi chơi với em, anh không kè kè ôm lấy nó. Em ghét luôn môn thể thao anh thích, ghét đá bóng bởi nó mà anh có thể bỏ cả buổi hẹn với em để chơi. Em ghét lắm các giải bóng đá ngoại hạng, nội hạng vì nó mà anh có thể thức thâu đêm nhưng nếu em bảo online nói chuyện hay nhắn tin đến một giờ thì hiển nhiên anh không thể thức.
Em ghét nốt những buổi tối trước khi đi ngủ, anh ngủ quên, không nhắn tin "chúc em ngủ ngon". Ghét những khi thức dậy cầm lấy điện thoại mà không có tin nhắn hỏi han hay lời chúc của anh. Ghét phản ứng của anh mỗi khi anh không vừa lòng, mặt cau có đáng ghét, trông như một con mèo xù lông, mặc dù em chẳng làm gì nên tội. Đôi lúc em ghét anh và ghét cả em, ghét rất nhiều thứ xung quanh chúng ta, ghét những cuộc tranh luận, anh nổi cáu khiến em thấy mệt mỏi. Ghét những ngày em lặng lẽ đi làm về chẳng có anh đưa đón. Nhưng em sẽ rất buồn nếu như không có anh nữa.
5 năm qua, em đã yêu anh từ mỗi tin nhắn giản đơn mà chứa đựng biết bao điều. Em đã yêu anh từ ánh mắt, nụ cười đến khuôn mặt mà em hay gọi là "nham nhở". Em đã yêu anh bởi những lời đề nghị, những bất ngờ nho nhỏ anh dành cho em. Em đã yêu anh bởi bờ vai vững chắc, bởi cách suy nghĩ chín chắn của anh. Em đã yêu anh bởi anh là người có trách nhiệm. Em đã yêu anh từ những điều rất nhỏ bé...
Ghét anh là thế mà đôi khi em vẫn thấy nhớ anh. Yêu anh nên em yêu cả những điều mà em ghét ở anh vì em biết anh luôn lo cho tương lai hai đứa. Em còn biết là anh quan trọng nhất đối với em. Vì thế, em sẽ rất đau khổ nếu phải xa anh và ít ra điều cuối cùng em biết: "Anh cũng rất yêu em".