Anh đâu biết đã bao lần em ngồi ngắm lại tấm ảnh gia đình anh, nghe lại những ca khúc mà anh từng yêu thích và tự hỏi vì sao. Nhưng rồi em nhận ra rằng đó là vì em yêu anh nên trót yêu luôn cả những gì thuộc về anh, yêu cả cái thành phố nhỏ bé được ôm gọn bởi suơng mù ấy mất rồi. Anh đâu biết em đã phải khó khăn, khổ sở thế nào để dỗ mình vào giấc ngủ hàng đêm với nỗi nhớ đau đáu, quặn thắt? Ngay cả trong những giấc mơ xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào, thổn thức ấy vẫn có bóng dáng anh chập chờn. Dù biết rằng quyết định đó sẽ mang lại hạnh phúc cho anh mà sao em vẫn thấy đau lắm. Em luôn phải dặn lòng không được gọi cho anh, có những tin nhắn soạn ra rồi lại lưu vào mục tin nháp, đau khổ ấy em chỉ giữ cho riêng mình thôi. Anh đâu biết rằng đã bao lần em lục lại những tin nhắn đầy yêu thương của anh mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi.
“Sao khi xưa người đã ước mơ muôn đời ta mãi đẹp đôi nhưng hôm nay người đi cho hạnh phúc tan vỡ rồi...” Và liệu anh có biết rằng em không đủ tự tin để giữ anh bên mình, không tự tin khi đi bên anh, không tự tin để anh phải khổ vì em? Cho đến lúc này điều duy nhất em có thể tự tin nói với anh là “em tin suốt cuộc đời này sẽ không ai có thể yêu anh nhiều hơn tình yêu em đã dành cho anh đâu”. Ngoài trời mưa vẫn rơi. Lặng lẽ. Bất chợt có vài cơn gió lạnh ùa vào. Hình như mùa đông sắp sang. Em vẫn ao ước được một lần cùng đi bên anh trong tuyết Sa Pa nhưng yêu là phải biết học cách chấp nhận đau khổ để người mình yêu được hạnh phúc phải không anh? Rồi đây em sẽ cố học cách để quên anh dẫu biết rằng điều đó là quá khó.
Trần Thị Phượng