- Trên trang cá nhân, chị khoe vừa mới tậu điện thoại Iphone 6s màu hồng đắt tiền. Dường như cuộc sống của chị rất dư dả chứ không gặp khó khăn về tài chính như hầu hết các bà mẹ đơn thân khác?
- Tôi rất vui khi luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Thật ra, tôi muốn mọi người nhìn nhận rằng không phải bà mẹ đơn thân nào cũng có cuộc sống vất vả, khó khăn. Tôi có đọc đâu đó một câu nói rất hay và nhớ mãi: "Phụ nữ đẹp khi biết tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống". Vì thế, tôi tự cho mình được hưởng những món đồ trong tầm tay có thể.
Tôi cũng là tín đồ của công nghệ và thích những sản phẩm mới của Iphone, khi biết có màu hồng thì mê mệt luộn. Khi mua cũng đắn do lắm chứ vì phải tiết kiệm trong một thời gian mới có được số tiền này. Nhưng tôi nghĩ cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút để lấy tinh thần làm việc tiếp. Vả lại, tôi cũng đang được các đạo diễn yêu quý nên mời đi đóng phim. Catse của Ngọc hiện vừa đủ để chu toàn cuộc sống cho hai mẹ con.
- Như vậy có nghĩa là ở thời điểm hiện tại, hai mẹ con chị không phải lo nghĩ gì nhiều về chuyện tiền bạc. Nhưng còn mặt tinh thần, chị làm thế nào để bé cảm nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ, dù không sống chung với bố?
- Sau bất cứ cuộc hôn nhân không trọn vẹn nào, hầu hết phụ nữ đều chịu thiệt thòi và đặc biệt hôn nhân của người nổi tiếng sẽ là đề tài để dư luận bàn tán. Nhưng riêng tôi nghĩ, mỗi gian đoạn của cuộc sống đều có những được - mất mà mình phải trải qua. Thảm hoa hồng không dành cho bất cứ ai từ đầu đến cuối cuộc đời. Tôi đang dần tập quen với việc một mình nếm trải mọi thứ vui - buồn, nhưng trên hết tôi đề cao sự lạc quan và tin yêu vào cuộc sống. Người cho tôi hình hài là bố mẹ và giờ con trai tạo động lực sống. Ngoài ra còn anh chị, bà con, đồng nghiệp, ekip… nữa. Tôi không thể phụ lòng người và sống trong ủ rũ. Tôi phải đứng dậy để làm việc và lo cho cuộc sống con trai, cho mình nữa.
Những ai quen thân sẽ thấy tôi hay đi chùa cầu nguyện và đọc kinh khi tinh thần thiếu ổn định. Hiện giờ, tôi thấy mình tạm ổn và đã qua hết rồi những tổn thương còn sót lại. Riêng con trai thì vẫn là bài toán khó đối với tôi. Tôi bù đắp cho con bằng việc những khi rảnh rỗi sẽ dẫn bé đi chơi, cuối tuần để bé về với ba.
Cách đây không lâu, trong một lần đi quay phim về, tôi vội đi thay đồ rồi chuẩn bị tắm cho bé. Khi đó, mẹ tôi bảo: "Để mẹ làm cho" nhưng tôi từ chối và tự tay tắm cho con rồi thay đồ cho bé chứ không để mẹ làm. Trước đây, tôi từng là người không giỏi nội trợ nhưng hiện tại vẫn đang học để có thể tự tay nấu cho con những món ngon. Hạnh phúc của phụ nữ là có con đường xán lạng để đi và một bệ đỡ tinh thần đủ an toàn. Tôi thấy mình đang có hai thứ đó.
- Các bé ở vào độ tuổi 2-3 tuổi như Minh Khang đều trải qua giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3, rất bướng bỉnh và khó bảo. Có bao giờ chị thấy mệt mỏi và muốn có một người đàn ông bên cạnh để cùng chăm sóc, nuôi dạy bé?
- Tôi cũng đang phải trải qua giai đoạn này cùng bé. Nhưng may mắn lớn nhất của tôi là con khá ngoan ngoãn và biết vâng lời. Ở nhà, tôi vẫn tập cho bé cách biết chào ông bà khi đi học về, rồi bữa ăn phải tự ngồi vào bàn và mời cả nhà mới được cầm đũa. Khi con làm được một việc gì đó thì tôi sẽ khen thưởng bằng cách đưa đi chơi ở công viên. Tâm hồn của trẻ nhỏ cực kỳ dễ tổn thương và đây là giai đoạn quan trọng nhất để hoàn thiện nhân cách sau này, nên người làm mẹ phải vừa cương vừa nhu để dạy dỗ.
Đôi khi thôi, tôi nghĩ nếu mái ấm của mình tròn đầy thì sẽ dễ hơn trong việc nuôi con. Nhưng sau đó tôi tự nhủ rất nhiều bà mẹ vẫn một mình nuôi dạy con thành đạt, tại sao mình lại không. Tôi không dám nhận mình là bà mẹ giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi nhiều thứ, ngay cả cách làm thế nào bé đi ngủ đúng giờ, không khóc trước khi đến trường... Hơn nữa, ba mẹ cũng phụ tôi nuôi dạy cháu nên con tôi đang rất ngoan và mạnh khỏe.
- Khi nuôi dạy con, chị quan trọng nhất điều gì và định hướng phát triển tính cách bé sau này như thế nào?
- Tôi quan trọng việc bé được phát triển tự nhiên ra sao và phải làm gì để con có sức khỏe tốt nhất. Tuổi của các bé cũng rất cần khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra mọi mặt, vì thế cuối tuần này hai mẹ con tôi sẽ đi khám. Ngoài ra, con tôi là bé trai nên tôi đang rèn cho bé sự tự lập, có chính kiến và thưởng phạt phân minh. Sau này, khi lớn lên, tôi mong bé là người đàn ông có bờ vai đủ rộng cho cô gái của con tựa vào và có một tấm lòng vị tha để chở che cho những vấp ngã của con cái. Tôi cũng không bắt bé phải học y sĩ, giáo viên, nghệ sĩ hay gì cả mà để bé tự quyết định con đường theo đuổi dưới sự định hướng của tôi và chồng cũ.
- Ở tuổi này, các con hãy đặt ra câu hỏi 'vì sao'. Chị sẽ giải thích thế nào nếu bé hỏi chị: 'Vì sao ba mẹ không sống chung một nhà'?
- Thú thật, tôi hơi lo lắng khi sau này lớn lên và đối diện với con về câu hỏi này, còn hiện tại bé chưa cảm nhận được sự thiếu vắng của cha mẹ trong cùng một mái ấm nên không có những câu hỏi khó xử như vậy. Nhưng tôi tin khi lớn lên, dưới sự dạy dỗ của gia đình tôi, cùng những câu chuyện giữa bé và ba, bé sẽ dần hiểu cho cả ba và mẹ.
- Phụ nữ từng đổ vỡ trong hôn nhân thường có cái nhìn bi quan và đôi lúc là khắc nghiệt với tình yêu. Với chị thì sao?
- Tôi sợ nói ra sẽ làm tổn thương những người phụ nữ có hoàn cảnh giống mình nhưng sẽ dại dột nếu sau cuộc hôn nhân thiếu may mắn, phụ nữ nép vào một góc và không dám đối diện với người khác. Hạnh phúc của mỗi người là do mình nắm giữ và dựng xây. Nếu một lần xây nên rồi đổ vỡ, ắt hẳn đã nhận được những bài học có giá trị, thế thì sao không đứng dậy mở lòng để một lần nữa xây lại ngôi nhà khác đủ đầy và khang trang hơn.
Còn tình yêu ở chặng kế tiếp, tất nhiên sẽ có những e dè và nghi ngại. Nhưng tình yêu phải là sự tin tưởng và nắm bắt cảm xúc của đối phương, để biết mình hợp với họ hay không. Tôi mong những người phụ nữ từng không may mắn trong hôn nhân có thể đứng dậy yêu đời và vươn vai, vì biết đâu đấy sau cánh cửa kia, sẽ có người đàn ông đủ chân tình làm tim mình thôi rạn vỡ.
- Vậy một người đàn ông như thế nào có thể hàn gắn những vết rạn vỡ trong tim chị để chị lại một lần nữa 'yêu là cưới' như trước đây từng như thế?
- Phụ nữ khi yêu thường hết lòng hết dạ và cưới một người sẽ chung tình đến giây phút cuối cùng bên nhau. Thế nên nếu gặp ai cho tôi đủ cảm giác an toàn và hơn hết là trân trọng cuộc hôn nhân trước của tôi, thương mến con trai và gia đình thì tôi sẽ gật đầu. Đặc biệt họ phải cho tôi có cơ hội tiếp tục phát triển nghề diễn viên vì đó là đam mê trọn đời. Tôi cũng không thể làm người phũ nữ suốt ngày ngồi trong bếp, đợi chồng chi tiền cho đi chợ nên đừng cấm cản tôi ra phim trường làm việc. Đó sẽ lấy người làm tôi đủ tin tưởng, để cùng họ xây lại ngôi nhà khác.
Song Giang thực hiện