Trịnh Thảo sinh năm 1997. Cô hiện góp mặt trong phim Cây táo nở hoa với vai diễn Phúc (con gái của Hồng Ánh và Thái Hòa). Thảo từng tham gia hai phim Tháng năm rực rỡ; Hồn papa, da con gái. Cô yêu thích diễn xuất từ thời đi học, mày mò đăng ký làm quần chúng từ năm lớp 9, từng làm nhiều nghề để nuôi ước mơ diễn viên.
- Sau khi ‘Cây táo nở hoa’ lên sóng, chị nhận được những phản hồi thế nào từ khán giả và người thân?
- Khi phim mới chiếu một vài tập đầu, khán giả chửi nhân vật Phúc rất nhiều vì Phúc hỗn láo với ba mẹ, mặt lúc nào cũng cau có khó chịu. Tôi thấy điều này rất bình thường vì nếu tôi là khán giả, tôi cũng chửi. Thái độ của Phúc thực sự không tốt. Hơn nữa, đóng vai hỗn láo mà nhân vật không bị chửi tôi còn buồn hơn (cười).
Ông bà nội tôi ở quê gọi điện hỏi: "Sao con đi học để bạn đánh như vậy? Con phải ăn nhiều cho mập lên còn đánh lại. Ông bà xót lắm". Ông bà biết tôi đóng phim nhưng xem quá nhập tâm, lại nghĩ lên phim thế nào thì ở ngoài thế đó, tưởng tôi bị đánh thật. Cá nhân tôi rất hạn chế xem cảnh của mình vì tôi thấy sợ sợ, gượng gượng sao đó. Tôi chỉ xem vài cảnh và cảm thấy còn nhiều điều nuối tiếc. Nếu có cơ hội quay lại, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn, chọn cách xử lý khác.
- Nhân vật Phúc trong phim 15 tuổi, tư tưởng nổi loạn, cô đơn, thiếu sự thấu hiểu từ người lớn và hay xung đột với ba mẹ. Vai diễn này gợi nhắc cho chị những gì về ký ức tuổi teen của mình?
- Trước giờ, gia đình tôi rất ít khi nào có xung đột. Hồi còn nhỏ, tôi khá lì. Nếu bị mắng hay bị đánh đòn, tôi đứng im cắn răng chịu, không la làng hay tranh luận như Phúc. Đóng vai Phúc, đôi khi tôi cũng liên tưởng tới trải nghiệm của mình vì trong quá trình lớn lên, con cái không trái khỏi mâu thuẫn với ba mẹ. Nhưng vai diễn này làm tôi càng thấm thía mình may mắn vì ba mẹ tôi không như ba Ngọc (Thái Hòa đóng). Ba mẹ tôi xử lý khác.
Lúc tôi bé, tôi sống ngoài Thanh Hóa cùng ông bà, ba mẹ tôi sống ở TP HCM. Mặc dù không sống cùng, tôi và mẹ tôi luôn có sự gắn kết tình mẫu tử, hay viết thư, gọi điện cho nhau. Ba tôi thì ít nói hơn, đàn ông mà. Nhưng ba cũng rất thương tôi. Tôi nghĩ khoảng cách địa lý không quan trọng bằng việc ba mẹ và con cái có hiểu nhau hay không. Trong phim, cả gia đình sống chung dưới một mái nhà nhưng mọi người không tìm thấy sự đồng cảm, không hiểu nhau. Một đứa trẻ như Phúc đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà sống trong gia đình lúc nào cũng om sòm. Ban đầu đọc kịch bản, tôi hơi khó chịu với vai Phúc, cảm thấy cô bé này không thương ba mẹ. Nhưng sống lâu với nhân vật, đặt mình vào nhân vật, tôi thương Phúc nhiều hơn.
Tôi từng có một năm nổi loạn. Lớp 8, tôi chuyển vào TP HCM, làm quen với nơi ở mới, nếp sống mới. Ba mẹ khá bận và tôi không thích nói chuyện nhiều với ba mẹ. Tôi và ba mẹ còn nhiều điều chưa hiểu nhau. Lên lớp 9, tôi cắt tóc tomboy, ăn mặc như con trai, học võ, chơi thể thao, không có chút gì con gái. Nhưng tôi chỉ như vậy một năm thôi, sau đó tôi rất ngoan, chăm học trở lại.
- Khi ấy, ba mẹ nói gì về sự thay đổi ngoại hình của chị?
- Ba mẹ tôi không cấm nhưng có lẽ cũng hơi lo lắng. Ba mẹ tôi đã có cách phản ứng dễ thương kinh khủng. Thấy tôi mặc đồ con trai, dùng toàn đồ màu xám, mẹ tôi mua cho tôi một đống váy và một bộ ga trải giường màu hồng cánh sen, họa tiết hoa to đùng. Ngày nghỉ cuối tuần, ba mẹ tôi cắt giấy dán lên tủ, sơn phòng màu hồng, xịt tủ đồ của tôi màu hồng. Về đến nhà, tôi bị sốc, không hiểu nổi nhưng cũng thấy buồn cười. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy buồn cười và đáng yêu. Giả sử giới tính thực sự của tôi không phải nữ, ba mẹ tôi làm vậy cũng đâu có thay đổi được.
- Nhân vật Phúc trong phim từ khi học lớp 10 đã nuôi mộng làm ca sĩ. Ước mơ làm diễn viên ngoài đời của chị thì thế nào?
- Tôi cũng vậy đấy. Từ ngày đi học, tôi đã thích làm diễn viên rồi. Năm lớp 9, tôi mê quá mà không biết làm thế nào, đành lên Google gõ "Làm sao để làm diễn viên". Tôi gõ như vậy thật. Google hiện ra một số nhóm tìm kiếm diễn viên quần chúng trên Facebook. Thế là tôi bắt đầu theo dõi và tìm hiểu. Hồi đó còn nhỏ, tôi chưa quen dùng Facebook, cũng sợ vì hay nghe mọi người bảo mấy thứ trên mạng là lừa đảo.
Tôi đăng ký cả chục lần mới được gọi đi đóng quần chúng. Tôi nhớ phim đầu tiên tôi tham gia là Mỹ nhân Sài thành. Tôi đóng một cảnh cùng chú Lê Bình. Cát-xê lần đó được 160.000 đồng. Tôi trích 80.000 đồng mua vịt quay đãi cả nhà, 80.000 để dành tiết kiệm.
- Sau lần đầu tiên ấy, chị nuôi dưỡng đam mê diễn xuất của mình thế nào?
- Tôi dùng nhiều cách để nuôi ước mơ. Tôi theo dõi các nhóm trên Facebook, thấy vai quần chúng có lịch quay cuối tuần tôi đều đăng ký, vì ngày thường tôi phải đi học. Hồi đó, nhà tôi ở huyện Bình Chánh, TP HCM, giáp Long An. Tôi đi xe buýt lên trung tâm TP HCM cũng khá xa.
Hết lớp 12, tôi thi Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM nhưng rớt. Sau đó, tôi đăng ký học khóa diễn viên sáu tháng của trường Điện ảnh Quốc tế Sài Gòn. Tôi tích cực tìm kiếm cơ hội đóng phim. Tôi casting nhiều lắm, có lẽ đã cả trăm lần, nhưng mới trúng được ba lần. Đó là phim Tháng năm rực rỡ; Hồn papa, da con gái; Cây táo nở hoa.
- Tìm cơ hội khó khăn như vậy, chị gặp áp lực thế nào trong sinh hoạt hằng ngày?
- Tốt nghiệp cấp 3, tôi dọn ra ở riêng. Thời gian đầu, cuộc sống khá khó khăn. Tôi chưa dám đặt mục tiêu tìm vai lớn, chỉ cần có vai diễn là được. Tôi đã làm đủ thứ nghề: phục vụ, trông tiệm Internet, bán hàng online... Tôi không quan trọng mình làm nghề gì, miễn có thể hỗ trợ cho ước mơ điện ảnh là được. Không chỉ ngày ấy mà đến bây giờ, thỉnh thoảng mẹ tôi vẫn bảo làm diễn viên cực quá, khuyên tôi bỏ nghề về làm công nhân lương tháng 7-8 triệu đồng đủ ăn đủ mặc. Tâm lý phụ huynh lúc nào cũng vậy, muốn ăn chắc mặc bền, công việc ổn định (cười).
- Ở ba phim đã chiếu, chị đều đóng vai nữ sinh. Đây là định hướng cá nhân hay là sự giới hạn của gương mặt trẻ hơn tuổi?
- Tôi nghĩ do duyên số, tôi muốn đóng vai người lớn không được (cười). Tôi thích các vai tâm lý nặng, nhiều thử thách nhưng hiện chưa có cơ hội. Ngoại hình đúng là có phần hạn chế. Nhưng tôi nghĩ dự án nào đến tôi cũng nên trân trọng. Sau này, tôi vẫn còn nhiều cơ hội trong nghề.
- Là bạn thân của Kaity Nguyễn, tâm trạng chị ra sao khi nhìn bạn mình nhận toàn vai chính còn mình tìm vai chính quá khó khăn?
- Tôi không cảm thấy chạnh lòng mà ngược lại tôi tự hào vì mình có đứa em quá giỏi, thông minh và xinh đẹp. Kaity nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi rất hâm mộ con bé.
Phong Kiều thực hiện