Nhà thơ Phan Huyền Thư. |
- Chị bắt đầu làm thơ từ khi nào?
- Gia đình tôi đều làm nghệ thuật. Năm 4 tuổi, tôi đã biết đọc, biết viết và cũng biết làm thơ. Từ nhỏ, gia đình hướng tôi theo chuyên ngành âm nhạc, nhưng vì quá yêu chữ Hán Nôm, tôi đã học Đại học Tổng hợp, khoa Văn để được gần môn học này. Chính vì sống trong môi trường như vậy, nên thơ ca đến với tôi rất tự nhiên.
- Đọc "Nằm nghiêng", thấy hình ảnh người đàn bà cô đơn ngay cả khi đang yêu, vì sao vậy?
- Đó là tôi, cũng chính là tất cả những người đàn bà trên thế giới này, họ đều như vậy, luôn cô đơn, ngay cả khi đang yêu. Khi sinh ra, hầu như ai cũng một mình, cái cảm giác cô đơn ấy đã có từ trong vô thức.
- Với tình yêu, chị có quan niệm như thế nào?
- Tình yêu là cái bóng, khi mình đứng nó đứng lại cạnh mình, khi mình chạy đi, nó đuổi theo, khi mình đuổi thì nó chạy mất. Tình yêu là giá trị ảo. Nó như bóng trăng tròn trên mặt nước. Tình yêu chỉ là thế giới của cảm xúc và rung động.
- Có ý kiến cho rằng, nếu cứ đi theo hình tượng liêu trai thì chị sẽ khó phát triển con đường thơ sau này. So với những thi sĩ khác thuộc dòng thơ trẻ, thấy họ dấn thân mạnh mẽ, chị lại chừng mực, khiêm tốn và ít tuyên ngôn, điều này sẽ khó với tập thơ sau, chị nghĩ sao?
- Thực ra, tôi không phải là người khiêm tốn, tôi rất kiêu hãnh và tự xếp mình ở đẳng cấp khác. Tự cho mình là nhà thơ chuyên nghiệp, tôi không chỉ cho ra một tập, hai tập thơ, thích thì làm không thích thì thôi. Thơ là con đường dài, tôi sẽ sống chết và đi với nó. Còn có nhất thiết phải tuyên ngôn hay không? Theo tôi, với một nhà thơ, không tuyên ngôn nào đẹp đẽ bằng chính chữ nghĩa của mình. Và khi một bài thơ đã làm hết bổn phận và trách nhiệm đối với xã hội có nghĩa là nó đã thay mình làm được điều đó. Việc lớn nhất của nhà thơ là viết. Tôi không làm chuyện vô bổ để đánh trống múa rối, cũng có thể là do tính cách của riêng tôi. Tôi vật lộn với chữ đã rất mệt mỏi rồi.
- Có phải vì thế mà chị viết 2 câu thơ: "Con trâu già ức chế luống cuối cùng/Đường trách nhiệm lên mặt cày nhăn nhở”?
- Tôi nhớ có lần, anh Nguyễn Huy Thiệp nói rằng: “Con này ghê, điều mà nhiều khi tao muốn viết hẳn một cái truyện cũng không mô tả được hết, mà mày chỉ gói gọn trong đúng một câu thôi. Cứ nghĩ đến câu này, tao lại nghĩ đến bổn phận thằng viết văn, khi đã quá già không còn sức nữa, nhưng vẫn phải cày xới trên trang giấy. Tất cả những điều đó như một sự ức chế luống cuối cùng, anh viết bằng sự mệt mỏi, bằng cả sự ức chế đời sống”. Với tôi, thơ là phép ẩn dụ ngôn ngữ trong đời sống, nên câu thơ đó chỉ đơn thuần là tâm trạng người mới vào nghề viết.
- Có nhiều người khen cũng như chê thơ chị. Tại sao chị chỉ im lặng?
- Thơ như một tấm gương soi, tôi chỉ là người làm gương, người đọc soi vào thấy chính họ, thấy trình độ, văn hóa, cảm xúc, cuộc đời… ở cung bậc của họ. Không bao giờ người đọc thấy người làm gương. Tôi thấy tất cả những lời nhận xét đều đúng và chỉ đúng với người nhận xét.
- Là người thuộc dòng thơ trẻ hiện đại, chị thích thơ ai trong dòng của mình?
- Các bạn trẻ bây giờ may mắn hơn chúng tôi, vì ngay lập tức viết đã có giọng điệu, không như chúng tôi, phải trải qua nhiều lý do khách quan mới đi tìm cho mình được giọng điệu riêng. Thơ của Văn Cầm Hải, Vi Thùy Linh, Nguyễn Hữu Hồng Minh… hoặc tôi đều có những cái hay và chưa hay. Chúng tôi đọc thơ nhau để biết nhau, thấy chữ này, hình ảnh kia thì chịu nhau, chứ không đến mức phải trầm trồ khen ngợi.
- Chị quan niệm thế nào với nghiệp thơ của mình?
- Tôi không quan tâm đến những cái ngoài thơ (những tiếng vang). Tên tuổi ư, chẳng khác nào người ngoài ánh sáng đứng lên vai những người trong bóng tối. Trong thi ca, tôi chấp nhận mình là bóng tối, là người vô danh chẳng ai biết đến trong 50 năm nữa.
- Chị có thể bật mí về tập thơ mới?
- Tôi chỉ có thể nói rằng: đó là sự cố gắng sàng lọc.
- Chị có thể nói đôi điều về cuộc trình diễn thơ của mình sắp tới?
- Đó là một cuộc trình diễn nghệ thuật về thơ với đề tài "Tập viết". Mọi người có thể viết bằng giấy, bằng máy vi tính… Nhưng tôi là thi sĩ, tôi sẽ mang thế giới tưởng tượng của mình viết lên không gian, và mọi người sẽ biết tôi viết gì.
Từ Nữ Triệu Vương thực hiện