- Cơ duyên nào đã đưa chị đến với điện ảnh?
- Khi đang còn là ca sĩ trong nhóm Tiamo, lúc đoàn phim Gió thiên đường đang tuyển diễn viên, nhờ sự giới thiệu của một người quen, tôi đến thử vai và may mắn được đạo diễn Lâm Lê Dũng chấp nhận. Khi Gió thiên đường đang quay ở Đà Lạt, chú Nguyễn Hậu thấy tôi có khả năng diễn xuất nên đã giới thiệu với công ty Lasta (đơn vị hợp tác làm phim với Đài truyền hình TP). Từ đó tôi bắt đầu làm quen với khán giả qua chương trình Phim Việt cuối tuần.
![]() |
Diễn viên Minh Hằng. |
- Những vai diễn vừa qua của chị được khen nhiều và chê cũng không ít. Cảm giác của chị thế nào?
- Khi nhận bất kỳ vai diễn nào, tôi cũng chỉ biết cố gắng. Vì tay ngang vào nghề nên tôi đã phải mất nhiều thời gian hơn những bạn diễn khác để nghiên cứu vai diễn, phân tích tâm lý nhân vật. Không một diễn viên nào có thể tự hào rằng mình có thể làm vừa lòng tất cả mọi khán giả. Tôi diễn bằng bản năng, hiểu thế nào diễn thế đó nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tuy có buồn nhưng tôi sẵn sàng ghi nhận những đóng góp ấy và sẽ cố làm tròn vai diễn hơn nữa.
- Ký hợp đồng độc quyền diễn viên trong suốt hai năm liền với Lasta, chị có sợ khán giả nhàm chán vì mật độ xuất hiện khá dày của chị?
- Không ai dại gì đầu tư vào một diễn viên mà họ không thấy được tiềm năng. Tuy nhiên, để có thể theo nghề diễn lâu dài, tôi biết mình phải tự trang bị những kiến thức nghề nghiệp cơ bản. Hiện tại, tôi đã hoàn thành khoảng 70/80 tập phim cho Lasta. Trước mắt, để không lặp lại chính mình, tôi sẽ phải tìm cách liên tục thay đổi cách diễn cũng như các loại nhân vật. Khi hoàn tất hợp đồng, tôi dự định sẽ theo học một lớp về diễn xuất.
- 15 tuổi bắt đầu bước lên sân khấu ca nhạc. 18 tuổi nhận vai diễn đầu đời. 19 tuổi, quyết định gác việc học để theo nghiệp diễn. Vì sao Hằng lại theo đuổi con đường này khi bạn bè đồng trang lứa còn đang miệt mài với sách vở?
- Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, những gì tôi có được ngày hôm nay phần lớn là do may mắn. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào may mắn thôi thì chưa đủ. Tôi đã sinh hoạt văn nghệ ở các nhà thiếu nhi từ nhỏ và đã được học thanh nhạc. Nhiều đêm tôi đã phải trăn trở cùng nhân vật, cố tìm cách thể hiện hay hơn. Phải tạm chia tay sách vở, tôi rất tiếc nhưng cơ hội không đến nhiều lần trong đời... Vào nghề rồi mới thấy, công việc đã ngốn gần như toàn bộ thời gian. Song dù thế nào đi nữa, tôi sẽ thu xếp để tiếp tục việc học còn dang dở. Tôi đã nghĩ đến việc du học nhưng vẫn đang chờ đợi thời điểm thích hợp.
(Theo Người Lao Động)