Thằng bé biết lỗi khoanh tay đứng im thin thít, nhưng anh Thành vẫn quát : “Bây giờ con nhắc lại lời giao ước của cha con mình trước đây xem sao”. Thằng bé ngập ngừng: “Dạ, không được dưới điểm trung bình”.
Anh Thành lại quát: “Còn gì nữa?”. Thằng bé lí nhí: “Sáu điểm ba sẽ bắt nghỉ học”. Anh Thành gật gù: “Nhớ tốt lắm, tiếp tục đi”. Thằng bé nói càng nhỏ hơn: “Bảy điểm thì đừng có về nhà”. Anh Thành rít lên: “Hết rồi hả?”. “Tám điểm thì bị ăn đòn. Chín điểm là vẫn còn khiếm khuyết chưa đáng được khoe khoang”. Anh Thành đập nhịp cây roi theo từng lời nói: “Đúng rồi. Ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Chỉ có điểm mười mới thể hiện sự toàn vẹn. Bữa nay con điểm tám thì sao đây?”.
Vừa nói anh Thành vừa vút cây roi mây vù vù trong không khí. Thằng Khanh là đứa nhát đòn, anh chưa đánh nó đã run lẩy bẩy, khóc om sòm. Thế nhưng anh vẫn không tha mà vẫn bắt nó cúi xuống: “Chắc con không quên lời ba dạy. Chỉ có điểm mười mới là toàn vẹn, tròn trịa nhất. Cứ mỗi một điểm thiếu là ba đánh một roi. Hôm nay con chỉ được tám điểm. Ba sẽ đánh con hai roi cho nhớ nghe chưa?”.
Anh chưa kịp đánh nó đã nhảy lên một tay túm lấy cây roi trên tay anh, một tay che mông, miệng khóc gào kêu mẹ cứu. Chị nghe tiếng anh la thì bênh vực: “Thôi anh à, tám điểm cũng được rồi, là loại giỏi rồi!”. Anh quay sang mắng chị: “Tôi đang dạy con, cấm cô xen vào”.
Chị vẫn ôm con để đỡ ngọn đòn từ tay anh quất xuống. Thế là cả gia đình ba người vừa la mắng vừa khóc lóc ầm ĩ cả xóm. Anh luôn miệng nói: “Dạy con từ thuở còn thơ, hễ không làm thì thôi, đã làm thì phải hơn người. Cứ điểm tám hoài thì làm sao bằng chúng bạn”.
Thật tội nghiệp cho cậu bé và điểm tám. Đáng ra được khen ngợi khi đã cố gắng trong học tập, thì cậu lại phải chịu đòn roi. Ai cũng kỳ vọng vào con, nhưng không phải ai cũng biết hậu quả khôn lường của cách dạy con như thế...
(Theo Người Lao Động)