- Sau mấy ngày đầu công chiếu của phim '1990', chị nhận được phản hồi thế nào về diễn xuất?
- Trước khi phim chiếu, tôi biết tôi và Nhã Phương bị đánh giá yếu hơn so với Lan Ngọc. Nhưng sau khi phim ra mắt, tôi nhận được cả lời khen và lời góp ý. Những người yêu thích vai diễn Jessica nhận xét tôi tạo được thế cân bằng với hai bạn diễn, không làm khán giả hụt cảm xúc và câu chuyện tình phụ tử giữa Jessica với ba (NSƯT Hữu Châu) chạm đến trái tim khán giả. Tôi hạnh phúc khi nghe nhiều khán giả nói họ đã khóc khi xem cảnh tôi đối thoại của tôi và ba Hữu Châu.
- Jessica lớn lên trong gia đình đổ vỡ và mang trong lòng nỗi hận cha. Chị có sự đồng điệu và khác biệt thế nào với cô ấy?
- Tôi đồng cảm nhất với Jessica ở sự cô độc. Cô ấy luôn thích náo nhiệt, thích đưa hai cô bạn thân đến quán bar nhưng đó là cách cô ấy che giấu cảm giác cô độc trong mình. Là con một, từ nhỏ tôi cũng trải nghiệm nỗi cô đơn này. Ngày trước, nhà chỉ có hai mẹ con, tôi và mẹ có việc gì cũng nương tựa vào nhau. Đôi khi một mình đưa mẹ đi khám bệnh, tôi cảm thấy rất trống vắng. Mẹ mất, tôi cảm giác không còn ai yêu thương mình, nỗi cô đơn trong lòng càng lớn hơn. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đau thương trong lòng càng lớn, tôi càng cảm nhận cuộc sống sâu sắc hơn và hiểu sự đa chiều của nó. Tôi nhận ra tình thương của mẹ mãi còn bên tôi và nhiều thứ yêu thương khác luôn tồn tại trong cuộc sống.
Ba vai nữ chính trong phim đều được phát triển từ tôi, Nhã Phương và Lan Ngọc ngoài đời nhưng được thêm thắt rất nhiều chi tiết nên không còn hoàn toàn giống hệt chúng tôi. Đối với mối quan hệ cha con, điểm giống nhau duy nhất giữa tôi và Jessica là sau tất cả, chúng tôi vẫn còn ba và hiểu được ba thương mình thật lòng.
- Chị đã chuẩn bị những gì cho bộ phim này?
- Đây là bộ phim tôi rất tâm huyết. Tôi chỉ có chưa tới một tháng để chuẩn bị cho vai diễn sau khi hoàn thành phim truyền hình Tình yêu và tham vọng tại Hà Nội cuối năm 2020. Nhưng tôi đã làm mọi thứ để tìm kiếm sự thăng hoa trong từng phân đoạn.
Tôi đã đọc nhật ký của mẹ mình, đóng cửa phòng tự luyện tập kịch bản. Nhiều đêm, tôi không ngủ được vì trằn trọc làm sao cho nhân vật Jessica thật đời, nhiều màu sắc và khác với những vai diễn trước.
Để nuôi dưỡng cảm xúc từ sâu trong lòng, tôi trau dồi nhiều kỹ năng. Tôi tìm đến NSND Hồng Vân, xin hỗ trợ về lời thoại và diễn xuất để không bị một màu. Tôi học hỏi NSƯT Ngọc Hiệp cách nhấn nhá câu thoại. Tôi nhờ MC Trác Thúy Miêu hướng dẫn cách nói chuyện của các diễn giả cũng như cách tương tác với khán giả ở sân khấu, để tạo dựng thần thái của một người truyền cảm hứng. Tôi còn tập thiền để biết cách quan sát và lắng nghe cuộc sống tinh tế hơn. May mắn là những nỗ lực đó đã giúp tôi đến gần khán giả và anh chị em trong nghề.
- Những câu chuyện trong nhật ký của mẹ kết nối chị với câu chuyện trong phim thế nào?
- Ngày trước mỗi khi mẹ buồn, mẹ bệnh, nhà chỉ có hai mẹ con với nhau, tôi đã giận ba nhiều lắm. Nhưng đọc nhật ký của mẹ, tôi nhận ra ba mẹ có những nỗi niềm riêng tôi không hiểu hết được. Hoặc lúc mẹ còn sống, tôi đôi lúc cãi lời mẹ, nghĩ mẹ không hiểu mình. Nhưng đọc nhật ký của mẹ, tôi mới hiểu mọi việc mẹ làm đều vì sức khỏe và hạnh phúc của tôi.
Mất mẹ, tôi càng thấm thía đức hy sinh cả đời của ba mẹ đối với mình. Những cảm nhận này rất giống với nhân vật Jessica. Cô ấy hận ba suốt nhiều năm vì ba bỏ rơi hai mẹ con. Nhưng khi hiểu được nỗi khổ tâm của ba, Jessica đã òa khóc. Dường như vũ trụ sắp xếp cho tôi có cơ hội nhận vai diễn này để tôi tìm ra câu trả lời cho chính mình.
- Xem phim, nhiều người dành lời khen cho cảnh đoàn xúc động của hai cha con Jessica. Cảnh phim này để lại kỷ niệm nào đáng nhớ cho chị và NSƯT Hữu Châu?
- Ban đầu, tôi và ba Châu quay cảnh này ở bệnh viện vì theo kịch bản, hai cha con làm lành khi ba đến bệnh viện thăm Jessica. Quay xong, đạo diễn Nhất Trung đổi kịch bản để Jessica về thăm nhà cũ và gặp ba ở đó.
Tôi thích sự thay đổi này vì vấn đề lớn nhất nằm trong suy nghĩ của Jessica. Thông điệp muốn nói trưởng thành là không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất cứ người nào, trưởng thành là đối mặt với vấn đề và dùng sự bao dung để giải thoát chính mình. Jessica dù bề ngoài rất gai góc và mạnh mẽ, luôn đưa ra lời khuyên cho người khác nhưng bên trong lại trầm cảm, phải gặp bác sĩ tâm lý. Việc chủ động đến tìm ba và tha thứ cho ba đã giải thoát cô khỏi những ám ảnh quá khứ.
Lần quay thứ hai thực hiện ban ngày nhưng phải giả cảnh đêm. Bối cảnh nhà trọ được trùm kín vải, rất nóng và thiếu oxy. Mỗi lần cắt cảnh, tôi và ba Châu phải chạy ra ngoài hít thở, khá vất vả. Nhưng đó là cảnh tôi tâm đắc nhất trong phim. Những câu chuyện tình cảm gia đình trên màn ảnh luôn gợi cho tôi nhiều hoài niệm về bố mẹ mình.
Diễm My 9x sinh năm 1990 tại TP HCM. Cô sinh hoạt nghệ thuật từ nhỏ, đóng phim đầu tiên lúc 5 tuổi và bắt đầu nổi tiếng cách đây khoảng 10 năm. Cô hiện là một trong những diễn viên nữ đắt show của điện ảnh và truyền hình, ghi dấu tên tuổi qua các phim Cô Ba Sài Gòn, Chạy đi rồi tính, Tình yêu và tham vọng...
Trong 1990, nhân vật Jessica do Diễm My 9x đảm nhận là cô gái mang tổn thương gia đình, có cái nhìn cực đoan về đàn ông, tính cách quyết liệt và gai góc. Trong bộ ba nữ chính của phim, đây là nhân vật có câu chuyện riêng được kể tròn trịa nhất. Đóng vai này, Diễm My cho thấy bước tiến bộ trong diễn xuất và sự đầu tư chỉn chu cho tạo hình nhân vật.
Phong Kiều thực hiện