Bước lên màn ảnh lần đầu khi 5 tuổi, Diễm My 9X duy trì hoạt động nghệ thuật đã 29 năm, từ một diễn viên nhí, MC và người mẫu tuổi teen bước vào hàng ngũ những ngôi sao của điện ảnh và truyền hình Việt. Mừng ngày Tết Thiếu nhi 1/6, cô cùng Ngôi Sao hoài niệm những ký ức đóng phim ngày thơ bé.
- Ngày nhỏ, bằng cách nào chị bén duyên diễn xuất?
- Ba mẹ tôi hâm mộ diễn viên Diễm My nên lấy tên cô đặt cho tôi, hy vọng con gái cũng xinh đẹp và làm nghệ thuật giống cô. Từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ cho tham gia nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, học hát, học múa.
Một hôm, mẹ tôi đọc được thông báo tìm diễn viên nhí cho phim điện ảnh do NSND Kim Cương sản xuất. Dù gia đình không khá giả gì, ba mẹ cũng gom góp cho tôi đến một nhà ảnh đắt đỏ để chụp hình, làm hồ sơ casting. Tôi nhớ hôm ấy, tôi mặc chiếc đầm ren đỏ tôi thích nhất. Các cô ở nhà ảnh buộc tóc hai bên cho tôi, make up cho tôi rất đậm. Không hiểu sao hồi ấy chuộng kiểu trang điểm đậm như vậy (cười).
Sau một thời gian gửi hồ sơ, cô Kim Cương gọi đến nhà tôi. Đúng lúc tôi bắt máy, cô hỏi thăm mấy câu rồi trao đổi với ba mẹ. Sau buổi gặp mặt với cô, tôi được chọn vào một vai nhỏ trong phim. Năm ấy, tôi 5 tuổi.
- Chị có những chuyện bỡ ngỡ, hài hước nào khi mới tiếp xúc các đoàn phim?
- Ở phim đầu tiên, tôi không có nhiều cảnh. Tôi nhớ một cảnh cô Đặng Ci Mi và cô Y Phụng trò chuyện, tôi ngồi chơi búp bê bên cạnh. Theo kịch bản, đến một lúc, tôi phải dừng chơi, ngẩng lên và thoại một câu. Nhưng vì mải chơi quá, tôi toàn quên thoại, diễn lại cả chục lần (cười). Dù vậy, các cô chú trong đoàn vẫn rất nhẹ nhàng với tôi.
Sau phim đó, tôi đóng thêm vài vai nhỏ. Đến phim Đứng dậy sau cơn mê, tôi có nhiều cảnh hơn bên cạnh chú Hoàng Phúc và cô Diễm Hương. Tôi được mẹ dạy chữ cho từ 5 tuổi nên tự đọc được kịch bản, còn học thuộc thoại của các cô chú.
Phim có một cảnh tôi phải khóc khi nhân vật mẹ mất. Ở nhà, ba mẹ tập hoài tôi cũng không khóc nổi. Dù vậy, chú đạo diễn Hai Nhất không trách tôi, chú nói tôi dùng thuốc nhỏ mắt cũng được. Vậy mà trong lúc máy quay bắt hình chú Hoàng Phúc, tôi tự nhiên khóc nức nở, không chảy cả nước mũi. Không biết lúc ấy cảm xúc đến từ đâu nữa. Xong cảnh đó, cả đoàn vỗ tay khen tôi giỏi, tặng quà cho tôi. Ba cũng thưởng cho tôi một món đồ chơi.
Tôi thích chú Hoàng Phúc và cô Diễm Hương lắm. Cô chú dễ thương và rất cưng chiều con nít. Cô Diễm Hương hay kể chuyện cho tôi nghe. Còn với chú Hoàng Phúc, bây giờ gặp lại tôi vẫn hay gọi là ba Phúc.
- Cảm giác của chị và ba mẹ ra sao khi những phim đầu tiên của chị ra mắt?
- Lần đầu có phim ra mắt, khi dòng chữ credit vừa hiện lên, tôi đứng dậy giữa rạp, tỏ ý nói với mọi người "Con đóng phim này nè". Mấy cô chú khán giả xung quanh cũng nhận ra tôi. Cảm giác lúc đó thích lắm.
Mẹ tôi là người vui và tự hào nhất khi tôi đóng phim. Sau này, mỗi lần có phim tôi đóng hay chương trình tôi dẫn lên sóng, mẹ đều nhắn cho họ hàng và vài người bạn thân trong xóm, nhắc mọi người nhớ lịch xem.
Mẹ là "khởi nguồn" của mọi câu chuyện. Mẹ cho tôi học múa, tìm thông tin casting cho tôi, viết thư đến tòa soạn xin cho tôi làm người mẫu ảnh. Mẹ lưu giữ tất cả phim tôi đóng trong băng video và sau này là đĩa DVD, file mềm, thi thoảng mở lại xem ở nhà. Không nhờ mẹ, tôi không có nhiều tư liệu lưu giữ đến giờ.
- Khởi đầu thuận lợi như vậy, chị có bao giờ trượt casting?
- Thời còn là diễn viên nhí, tôi trượt casting chỉ một lần. Lúc ấy tôi 8-9 tuổi, đang học hệ 7 năm ở trường Múa. Một công ty quảng cáo đến trường tìm bé gái cho một dự án của họ và tôi bị đánh trượt vì cao quá. Chắc do sinh vào đầu năm, tôi sớm vượt trội chiều cao hơn các bạn cùng tuổi, lúc nào cũng cao nhất lớp. Tôi đã rất buồn vì chuyện này.
- Chị của khi ấy ý thức thế nào về việc mình là diễn viên, được nhiều người biết tới và nổi bật hơn bạn bè?
- Lúc đó còn nhỏ quá, tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy đi đóng phim rất vui, giống như đi chơi. Đó cũng là thời của phim chiếu rạp và phát hành băng video, chưa phải thời bùng nổ phim truyền hình. Tôi chỉ là một diễn viên nhí bình thường, không phải ngôi sao, không được nhiều người biết đến như các bạn đóng Kính vạn hoa hay Bà mẹ nhí sau đó vài năm. Tôi không thấy mình có gì khác biệt các bạn xung quanh.
Tuổi thơ tôi may mắn có duyên với phim ảnh. Đó là sân chơi cho tôi một tuổi thơ đầy ắp niềm vui, nhiều kỷ niệm đẹp. Hồi ấy, tôi đến với phim ảnh một cách tự nhiên. Không ai tạo áp lực cho tôi. Ba mẹ và các cô chú ở đoàn phim luôn khuyến khích, động viên, khen tôi giỏi khi tôi thực hiện được một phân đoạn hay thể hiện được cảm xúc nào đó.
- Chị duy trì việc diễn xuất từ nhỏ đến lớn như thế nào?
- Từ 5 đến gần 9 tuổi, tôi đóng khoảng 7 phim. Lúc ấy, việc học chưa nặng, lại được mẹ dạy trước ở nhà, tôi thoải mái tận hưởng tuổi thơ với niềm vui phim ảnh. Nhưng lên lớp 3, chương trình học nặng hơn, tôi phải tạm dừng đóng phim để tập trung học.
12 tuổi, tôi làm người mẫu báo. 15 tuổi, tôi bắt đầu công việc MC chương trình thiếu nhi. Tôi vẫn nhớ lúc mới nhập học trường THPT Bùi Thị Xuân, các bạn cùng lớp nhận ra tôi dẫn Vui cùng Hugo, còn nhầm tưởng tôi hơn tuổi nhưng học chậm. Thời cấp 2 và cấp 3, tôi vẫn được mời đóng phim nhưng phải từ chối hết, vì tôi muốn tập trung cho việc học.
Lên đại học, tôi trở lại diễn xuất. Vừa học trường Ngoại thương vừa đóng phim cực lắm. Tôi thường xuyên đeo balo sách vở đến phim trường. Có những ngày quay xong ở Đà Lạt, Nha Trang, tôi đón xe lửa về TP HCM, kịp có mặt ở trường lúc sáng sớm để vào phòng thi. Ngày ấy nghèo, tôi đâu dám đi máy bay. Nhưng khi ấy còn trẻ, tôi sẵn sàng chịu vất vả để kiếm tiền lo cho mẹ.
Qua tuổi 20, tôi mới dần cảm nhận diễn xuất thực sự là đam mê nhưng làm diễn viên không đơn giản. Nghề này ngoài bản năng còn cần nhiều kỹ thuật, kiến thức, trải nghiệm. Lúc mới vào nghề, tôi hợp đóng vai tuổi teen, nhưng những vai đòi hỏi chiều sâu đôi khi là tấm áo rộng với tôi. Tôi nỗ lực học hỏi để hoàn thiện mình, chi vài chục USD mỗi giờ thuê người huấn luyện diễn xuất.
- Nhiều người cho rằng trẻ con sớm tiếp xúc nghệ thuật, sớm kiếm ra tiền sẽ già trước tuổi và đánh mất tuổi thơ. Trải nghiệm của chị thế nào?
- Tôi nghĩ mình cũng có phần già trước tuổi thật, nhưng không chỉ do tiếp xúc nghệ thuật, còn bởi cuộc sống gia đình không suôn sẻ, tôi sớm phải bươn chải để kiếm sống. Nhưng tôi nghĩ cuộc đời nào cũng có vẻ đẹp riêng. Người ta hay nói: "Nếu cuộc đời ném cho bạn quả chanh, hãy pha cho mình một ly nước chanh|. Khi nhìn lại, tôi thấy cuộc đời mình là những trang giấy phong phú, có nhiều chuyện để kể cho con cháu sau này.
- Nhiều ngôi sao nhí lớn lên nổi loạn, sa ngã; có người chật vật với nghề, mất đi hào quang lúc nhỏ. Chị làm sao giữ mình vững vàng trong nghề và tạo được danh tiếng khi trưởng thành?
- Quá trình hoạt động nghệ thuật, tôi cũng gặp nhiều cám dỗ. Những giai đoạn khó khăn, tôi bắt gặp những thứ đầy sức quyến rũ nhưng có thể đẩy tôi sa ngã. Mỗi lúc như vậy, tôi tự hỏi bản chất của mình là gì, mình muốn thành công bằng cách đánh đổi hay dựa vào thực lực. Đương nhiên, thành tựu tạo nên bằng thực lực luôn bền vững nhất. Vượt qua những cám dỗ và scandal không dễ dàng, nhưng tôi không để nó là trở ngại cho mục tiêu của mình.
Nhìn vào các vai diễn quyền lực, gai góc tôi đóng, có lẽ nhiều người đoán tôi tính toán, phức tạp. Nhưng thực sự tôi rất đơn giản. Cơ hội đến, tôi nắm bắt. Gặp biến cố, tôi cũng úp mặt vào gối khóc như ai, rồi lại tự tìm cách vượt qua để trưởng thành.
Tôi nghĩ mình chưa thành công, thành công sẽ đến vào một ngày nào đó nhưng chưa phải bây giờ. Tôi vẫn còn phải hoàn thiện bản thân. làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, có trước có sau.
- Với nền tảng lúc nhỏ như vậy, tại sao chị không học ngành diễn xuất?
- Trước ngưỡng cửa đại học, tôi muốn mình có một ngành nghề chắc chắn với tấm bằng đại học, để đủ sức kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, làm chỗ dựa của mẹ. Với nghệ thuật, tôi muốn gìn giữ nó là đam mê, sở thích. Những trải nghiệm ngày bé vun đắp tâm hồn tôi, làm nền tảng cho mỗi bước đi của tôi sau này.
Phong Kiều thực hiện