Khang Tú Nhi
(Truyện ngắn của tôi)
Tôi đem gom cho em những thứ còn lại, em không ngoái đầu nhìn nhưng tôi biết em đang nén tiếng thở dài.
- Ngày mai mấy giờ em đi?
Em im lặng một lúc rồi trả lời:
- Điều đó đâu còn quan trọng?
Tôi không dám hỏi thêm, cũng không dám nói gì.
Ngồi sắp xếp lại cho em từng món cho vào thùng giấy, một lúc lâu em mỉm cười:
- Em không mang theo một thứ gì cả, nó chỉ làm em cảm thấy nặng nề.
Em bước ra cửa, nâng chậu xương rồng, vô tình bị gai đâm chảy máu, em cười:
- Gai góc như cây xương rồng rồi cũng có lúc lụi tàn phải không anh?
Tôi không biết trả lời em thế nào bởi tôi hiểu những lời em nói. Nó không hẳn là lời trách móc nhưng nó làm tôi thấy đau đớn vô cùng.
Tôi và Vy quen nhau trên một diễn đàn xã hội. Vì cùng đam mê sở thích chụp ảnh nên tôi và em xích lại gần nhau hơn. Thú thực, lúc đầu tôi cũng không ấn tượng gì với cô bé tóc tém, áo ba lỗ, quần short và lúc nào cũng loẹt quẹt dép xỏ ngón như em. Vy không đẹp nhưng có nụ cười tỏa nắng. Ở em có cái gì không thể cưỡng lại được. Có thể là cách nói chuyện dí dỏm và tính cách hơi bất thường.
Vy học Kiến trúc Hồ Chí Minh, còn tôi học Mỹ thuật Hà Nội. Tức là chúng tôi cách xa nhau gần 2000 cây số nhưng Vy hay đùa: chỉ cách nhau một tích tắc nếu mình nghĩ về nhau. Vy nói lúc nào cũng có lý cả. Cái lý của người trẻ dám yêu, dám sống và dám chấp nhận tất cả.
Tôi quen Vy khi mới chia tay Thương. Thương của tôi tóc dài, da trắng, dịu dáng, xinh xắn đúng vẻ đẹp đằm thắm của con gái Hà Nội. Lý do Thương chia tay tôi chỉ đơn giản là:
- Em thấy mình không hợp nhau.
Tôi cười không nói gì. Bốn năm để bây giờ Thương mới nhận ra điều ấy sao? Nhưng tôi biết tại Thương không nhìn thấy tương lai khi ở bên tôi, một gã trai lông bông, không có chí hướng (như Thương vẫn nói) và không thể đảm bảo cho em một cuộc sống đủ đầy. Trong khi đó, người đàn ông ấy có thể mang lại cho em tất cả. Người ta hơn tôi cả về tiền tài, danh vọng, sự chiều chuộng, ga lăng.
Tôi cay đắng nuốt nỗi đau vào lòng mỉm cười:
- Anh tôn trọng quyết định của em. Anh chúc em được hạnh phúc.
Thương ngạc nhiên nhìn tôi, ngạc nhiên cũng phải vì Thương nghĩ tôi sẽ trách mắng em, tôi sẽ hận em.
Và một vài lần nghe những tiếng chuông dài điện thoại của em, tôi không trả lời. Tôi tự biến mất khỏi cuộc đời em. Tôi cũng mất một thời gian dài tự cân bằng bản thân. Đôi khi, những kỷ niệm xưa và nỗi nhớ lại hiện về đau buốt nhưng tôi biết mọi thứ đã chấm dứt.
Tôi càng có lý do để đi. Cứ chiều thứ bảy, sau khi gác lại công việc của một tuần, tôi lại xách ba lô và máy ảnh, đi và đi như dân bụi để có những bức ảnh đẹp và làm những điều mình thích, ở với dân bản, giúp đỡ những đứa trẻ mà tôi không hề quen biết... Bạn bè bảo tôi là gã khùng vì tất cả tiền kiếm được, tôi đều ném vào những sở thích kỳ lạ đó của mình. Tôi thích nhìn những ánh mắt trẻ thơ háo hức khi nhận được món quà, khi được đánh vần và viết những chữ cái đầu tiên, thích những cảm giác chênh vênh mà lòng tôi thêm vững vàng nơi thành thị này, tôi không có được.
Vy vào facebook của tôi và cũng bị những sở thích đó hút hồn, Vy bỏ cả công việc, gia đình, bạn bè và đến đây vì tôi. Một cô gái 23 tuổi khá ngông ngênh và kỳ lạ. Kỳ lại đến độ tôi chỉ thấy hơi là lạ và thích thú ở em, nhiều khi, tôi lại như phát cuồng lên vì nhớ. Như năm ngoái, một mình trong đêm giao thừa, tôi bay vào với em.
Vy không nghĩ tôi yêu em thật lòng. Em có lý do để nghĩ như thế. Tôi muốn giữ em lại nhưng lòng tự trọng của một thằng con trai khiến tôi không thể. Tôi mỉm cười lúc em bước vào sảnh và quay đầu bước vội. Có lẽ Vy nghĩ tình cảm tôi dành cho em có thế, tôi chỉ coi em như một cô bé lóc chóc hay một người đàn bà táo bạo, chỉ mang lại những đam mê nhất thời…
Tôi đem tất cả những bức ảnh em chụp treo lên khắp bức tường và hàng đêm tôi gặm nhấm nỗi buồn một mình. Chỉ lại còn tôi trên những chặng đường dài... Những ngày nghỉ cuối tuần, tôi đi, vừa đi theo các đội thiện nguyện về các vùng quê nghèo, vừa theo đuổi những sở thích đã mê muội tôi để lãng quên. Đồng nghiệp thấy kỳ lạ về sức làm việc bền bỉ và kinh khủng của tôi. Tôi nhanh chóng được thăng chức trưởng phòng với mức lương hậu hĩnh. Với tôi, điều đó không quan trọng nhưng Thương có vẻ rất vui,
Thương vẫn nín nhịn bên tôi như chờ đợi điều gì?
Tôi muốn nói với Thương: "Kỷ niệm xưa đã thành rêu phong mất rồi" nhưng tôi lại im lặng, tôi không muốn gây tổn thương thêm cho em sau những gì em đã đi qua. Tôi chỉ coi Thương như một người em, vậy thôi mặc dù Thương vẫn rất đẹp. Sau cú sốc tinh thần, có lẽ Thương đã trở lại bình thường. Tôi vui vì đã nhìn thấy nụ cười trở lại trên môi em. Thương đã có một công việc mới, một cuộc sống mới và vẫn rất nhiều người theo đuổi em nhưng Thương vẫn một mực nói với tôi:
- Em sẽ vẫn chờ anh cho đến khi anh thôi không còn giận em nữa.
- Anh không giận em nhưng anh không thể quay lại như ngày xưa nữa. Anh đã yêu người khác rồi Thương.
Thương vẫn chưa bao giờ chịu hiểu và cũng chưa bao giờ hỏi tôi về Vy. Điều đó khiến tôi thấy thương em nhiều hơn.
Ngày Vy đi, em đã hy vọng rất nhiều, Vy đã đặt vào tay Thương và mỉm cười:
- Em trả lại anh cho chị vì em biết anh là của chị. Chị đừng để mất anh thêm lần nữa.
Rất nhiều lần tôi nhấc máy lên bấm số của em rồi lại xóa đi. Tôi nhớ Vy đến cuồng dại. Nỗi nhớ như cào xé tim tôi. Tôi phóng xe như điên cho đến khi giật mình, tôi chỉ thấy mình vô lý vì tự hủy hoại bản thân và vì tôi đã không nói để em hiểu. Tôi cứ nghĩ em phải hiểu tôi, phải hiểu tình yêu của tôi đã dành cho em nhiều như thế nào. Thà em cứ dằn vặt, thà em cứ tức điên lên như tính cách vốn có của em. Nhưng em lại chọn giải pháp im lặng và ra đi. Điều đó quá mâu thuẫn với em. Tôi cũng cảm thấy khó chịu và đau lòng vì sự cao thượng của em.
***
Hai tháng sau, tôi nhận được email em viết cho tôi, những dòng chữ cứng cỏi làm tôi muốn rơi lệ:
"Anh Khánh! Em đã bình ổn sau mọi thứ. Hôm nay em đã nhận được tháng lương đầu tiên ở một công ty mới. Một công việc tốt hơn và mức lương hậu hĩnh hơn. Em đã có thể mỉm cười và thấy lòng vui trở lại. Anh không có lỗi gì sau tất cả mọi thứ đã đi qua. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó và em không trách anh. Có thể đó là điều may mắn với em để em thật sự nhận ra cái gì là của mình. Em đã bắt đầu có những mối quan hệ mới và những niềm vui mới. Mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Anh không có gì phải lo lắng cho em nữa. Em chúc anh được hạnh phúc".
Tôi không reply mail của em nhưng trong lòng thấy buồn vô hạn, Vy đã có thể sẵn sàng quên tôi rồi...
Sáu tháng sau, Thương dường như đã đọc được những suy nghĩ của tôi. Em đã khóc và nói với tôi:
- Em sai rồi. Em đã luôn ích kỷ cho riêng mình, em xin lỗi. Em vẫn chưa bao giờ biết yêu thực sự một người.
Đó là lời xin lỗi duy nhất Thương nói với tôi và em cũng thôi gọi điện, nhắn tin hay gặp tôi nữa. Trong lòng tôi cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều.
Tôi vẫn nhớ ba năm trước, tôi và Vy đã gặp nhau lần đầu. Lúc đó Vy nói em phải gặp tôi bằng được và muốn ra Hà Nội gặp tôi. Cuối cùng, chúng tôi đã thống nhất với nhau, sẽ gặp ở điểm giữa con đường. Đó là Nha Trang vì ở đó cảnh đẹp, đồ ăn ngon và rất lãng mạn, giống một buổi hẹn hò như lời em nói và tôi đã gật đầu.
Giờ ngồi đây khiến tôi quay quắt nhớ. Tôi quyết định mua vé, một mình bay vào Nha Trang. Hôm ấy trời cũng mưa tầm tã như hôm nay và cả hai chúng tôi ướt nhẹp, ôm chầm lấy nhau. Vy bạo dạn hơn tôi nghĩ và cuồng nhiệt hơn tôi nghĩ. Tôi đã yêu em và mê mẩn em mà không giải thích được vì sao?
Giờ chỉ có tôi một mình ngồi đây. Ba năm nay, trong hành trình của tôi lúc nào cũng có em và nụ cười giòn tan của em. Nó trở thành thói quen mà giờ thiếu đi, sao tôi thấy hẫng hụt đến thế? Tôi ngồi bệt trên bãi cát và nhớ nụ hôn ướt nhẹp nước mưa như xưa. Vy của tôi là thế, lãng mạn và cuồng nhiệt, tự đến và tự đi. Tôi không muốn khóc mà mắt đã nhòe đi, tôi hét to lên tôi đã nhớ và yêu em thế nào.
Đã tám tháng trôi qua, có lẽ Vy cũng quên lời hứa quay trở lại đây, cuộc sống đã cuốn em vào guồng quay vội vã của nó. Tôi nhớ Vy đã nói với tôi:
- Ba năm nữa, nếu mình vẫn còn yêu nhau, anh phải quay lại đây và cầu hôn em đấy nhé!
Và nụ cười em giòn tan hòa vào sóng biển khiến trai tim tôi ngộp thở vì hạnh phúc. Vy đã quên mất rồi, em đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Tôi trở về khách sạn lúc quá 11 giờ đêm, người tôi ướt nhẹp và hâm hấp nóng. Tôi với điện thoại bấm số của Vy rồi lại xóa đi, cứ như vậy đến vài lần rồi ngồi im. Tôi trầm ngâm ngồi đốt thuốc. Tôi làm gì có quyền xáo trộn cuộc sống của em, em có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Tôi định tắt máy thì nhìn thấy có tin nhắn.
Tôi run rấy khi thấy tên em, tôi vẫn giữ nguyên tên em như xưa: "Vợ yêu". Tôi vẫn nhớ cái lườm đáng yêu và cái mũi chun chun của em: "Em là vợ anh đấy nhé, léng phéng với cô nào là chết với em". Vậy mà sao em bỏ tôi đi? Tôi luống cuống mở tin nhắn của em mà không biết cảm xúc của mình lúc đó như nào. Những dòng chữ như nhảy múa trong đầu tôi: "Có lẽ anh đã quên mất rồi. 11h đêm... mình em trễ hẹn với Nha Trang".
Tôi lao ra khỏi giường mà quên cả thay quần áo. Tôi lao như bay ra chỗ em, trong tôi rất lộn xộn, không biết bao nhiêu điều muốn nói. Tình yêu tự nó sẽ tìm được con đường để đến đích phải không em? Vy của tôi nhỏ bé trong đêm giữa mênh mông sóng nước nhưng tôi biết tôi sẽ không bao giờ để mất em nữa, tôi sẽ luôn là chỗ dựa cho em. Tôi ôm chầm lấy em một lúc lâu mà không nói được câu nào. Tôi lặng im nghe tim mình... đập mạnh.
Vy ôm chặt lấy tôi và khóc òa như môt đứa trẻ. Tôi cứ vụng về như gã trai lần đầu biết yêu, không biết dỗ dành em thế nào. Một lúc lâu tôi mới nói:
- Anh xin lỗi, anh nên nói để em hiểu. Anh yêu em...
Em xoay người nhìn vào mắt tôi mỉm cười:
- Anh không phải nói nữa, em hiểu rồi mà. Em yêu anh và nhớ anh lắm!
Lúc lâu tôi buông em ra cốc vào đầu em:
- Em là đồ đáng ghét, dám bỏ anh mà đi.
Em lại nheo nheo mắt rồi bật cười, không hiểu em cười gì khiến tôi thấy hơi bối rối:
- Nhìn anh kìa, định dùng mỹ nam kế quyến rũ em à?
Tôi giật mình nhìn mình vẫn ngực trần và quần đùi. Tôi đã vui phát điên lên mà quên hết mọi thứ. Tôi đỏ mặt nhìn yêu, chữa thẹn:
- Vợ yêu! Trước mắt vợ của anh thì anh mới dám thế chứ. Sắp làm vợ rồi còn chọc chồng thế à?
Em tròn mắt nhìn tôi:
- Em sắp làm vợ anh bao giờ?
- Em quên lời hứa hẹn ba năm nữa phải quay lại đây để anh cầu hôn em à?
Em tru môi lên, mắt đã long lanh vì hạnh phúc:
- Đây có được coi là lời cầu hôn không?
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Duyên phận hai đứa; Thôi! Mùa đã qua; Nơi bình yên, Nơi bình yên (2), Cho em một cuộc tình, Cho em, Ngày gió về,Phai, Nắng buồn hay mưa, Hương xưa, Cà phê một mình, Số hai,Người yêu tôi vẽ tranh, Nín đi em, Đãi bôi,Giai nhân,Tuổi hai sáu, Chia