Ngày 16/11, Diễm Châu sinh mổ hai con gái lai Tây là bé Clara, Jolie với cân nặng lần lượt là 2,7 và 3,1 kg. Để đón hai con, Diễm Châu trải qua hành trình thụ tinh nhân tạo, mang thai và đối diện "cửa tử" lúc sinh.
Diễm Châu tốn 60.000 USD thụ tinh ống nghiệm
- Hai em bé Clara, Jolie đến với gia đình chị thế nào?
- Tôi rất yêu em bé, nhà tôi ai cũng mê em bé hết. Vậy nên dù đã có hai con trai, tôi vẫn muốn có thêm hai con gái. Tuy vậy, tôi rất bận, không rảnh hẹn hò nên cũng không có bạn trai. Vì vậy, tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng...
Nói chung, để có hai bé Clara và Jolie, đều là con lai Tây, tôi cũng hơi vất vả, tốn kém nhiều chi phí vì làm thụ tinh lúc dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát. Tôi sang Thái làm phôi rồi về Việt Nam xử lý công việc, tính quay lại Thái ngay thì giãn cách. Tôi đã phải đợi nguyên một năm quay lại Thái, chờ cách ly 14 ngày. Sau đó, tôi vào viện, chờ canh đúng ngày để được cấy phôi vào tử cung. Tiếp theo, tôi ở lại Thái chừng một tháng canh chuyến bay về nước và cách ly ở Đà Nẵng đủ 14 ngày mới bay về TP HCM.
Khi người ta đưa được các con vào bụng tôi, tôi mừng quá trời, chứ để các con ở mãi bên Thái, tôi không yên tâm. Sau đó, tôi vừa mang thai, vừa tích cực "đi cày", livestream bán hàng lia lịa, chuẩn bị sức khỏe tốt để đón hai em bé chào đời thuận lợi.
- Chị đã chi khoảng bao nhiêu tiền cho việc thụ tinh nhân tạo?
- Ban đầu, tôi ước chừng chi phí hết 40.000 USD (922,4 triệu đồng) nhưng do dịch, tôi phải chịu phí cách ly cùng nhiều khoản khác nên ước chừng đã chi hơn 60.000 USD (1,38 tỷ đồng) để đưa được hai con về nhà.
'Tôi làm mẹ bầu vui vẻ không quạu'
- Trong suốt chín tháng bầu đôi, cơ thể chị thay đổi ra sao?
- Tôi không chịu được mùi mỹ phẩm nên không thể dưỡng da. Tôi cũng không tắm được bằng xà bông có mùi nên phải dùng xà bông mùi nhẹ hoặc dành cho em bé. Tôi cũng rất sợ mùi dầu gội đầu.
Hồi xưa lần đầu mang thai bé Cool, tôi không có kinh nghiệm nên ăn tùm lum, tăng tới 20 kg. Lần này, tôi rút kinh nghiệm về chế độ ăn, chỉ tăng 15 kg mà hai bạn nhỏ phát triển tốt. Tôi không nghén mà ăn được, chủ yếu ăn nhiều rau củ, đạm, yến, uống ngũ cốc và đông trùng hạ thảo, giúp hạn chế táo bón, béo phì. Duy chỉ tinh bột thì tôi hạn chế vì nếu nạp nhiều, cơ thể mập lên nhanh và có nhiều hệ lụy như tiểu đường thai kỳ, rạn da vì da không giãn kịp theo số cân nặng mẹ bầu. Nhờ chế độ ăn và duy trì tập yoga đến tận ngày sinh, cơ thể tôi không bị rạn. Đến khi sinh xong, vóc dáng cũng đẹp đẽ, xinh xắn (cười).
Đến hai tuần cuối trước sinh mổ, chân tôi hơi phù. Tôi nghĩ từ kinh nghiệm của mình, các mẹ bầu nên hạn chế đi lại, đừng đứng nhiều, nếu ngồi cũng cần đỡ chân lên cao, đừng nên ăn mặn. Hôm nào phải đi nhiều, tối về, tôi sẽ gác chân cao và trước khi ngủ ngâm chân với nước nóng gừng sả để hết phù.
- Trong thời gian chị bầu, người nhà hỗ trợ chị ra sao?
- Lúc mang bầu, chị họ, trợ lý hỗ trợ tôi việc buôn bán. Cũng may tôi không nghén nhiều nên không cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi thấy có bầu là chuyện rất bình thường chứ không nặng nề hay mệt mỏi. Tôi mang bầu với tâm trạng thoải mái, không căng thẳng, không cau có với ai. Nói chung, có bầu vui vẻ không quạu nên tôi khỏe lắm, không mệt mỏi.
- Mang bầu mùa dịch, chị gặp phải khó khăn nào?
- Tôi thấy không có khó khăn gì mấy. Mỗi lần đi khám thai, tôi đều được test Covid-19 và thấy điều này ok. Lúc tiêm hai mũi vaccine ngừa Covid-19, tôi không bị sốt. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn nhủ mẹ bầu nếu có điều kiện, nên đăng ký đặt lịch, giữ chỗ trước qua tổng đài để đỡ phải xếp hàng chờ tới lượt tiêm. Nếu chờ lâu, mẹ bầu đứng nhiều sẽ bị phù chân.
Về công việc, tôi chủ yếu livestream ở nhà, nếu cần lên công ty, tôi sẽ vào thẳng phòng livestream rồi về, hạn chế tiếp xúc người khác vì tôi biết sức đề kháng của mẹ bầu rất yếu.
Đối diện 'cửa tử' lúc sinh
- Khi đi sinh, chị đã chuẩn bị hành trang gồm những gì?
- Lần này, tôi có trợ lý đi theo hỗ trợ nên không tủi thân, lo cho tôi từ A tới Z. Tôi mang hành lý "ít lắm", có hai vali bự thôi (cười). Tới viện, y tá cười hỏi tôi: "Ủa nhà chị ở xa lắm hả?". Thực tế, nhà tôi cách bệnh viện 5 phút đi đường nhưng tôi không muốn phải ra ngoài nhiều để sắm đồ lúc ở viện. Ngoài ra, mùa Covid-19, người nhà không được thăm nuôi và việc giao nhận hàng cũng bị hạn chế. Thế nên tôi chuẩn bị một đống quần áo, đồ livestream, đồ ăn vì sợ không quen ăn đồ trong bệnh viện. Tôi còn mang cả yến chưng theo để ăn vì sợ không đủ sức khỏe vượt cạn.
- Một vài dấu ấn đáng nhớ trong hành trình đi sinh của chị?
- Tôi sinh mổ ở tuần thứ 38 vì bác sĩ nói mang thai đôi cần mổ để đảm bảo an toàn. Sức khỏe của tôi ổn, thậm chí tôi vẫn livestream bán hàng đến phút cuối, ngay trước lúc được đẩy vào phòng mổ.
Lần đầu đi sinh, tôi thấy mọi chuyện rất nhẹ nhàng, như đi ăn cơm tiệm, còn lần này phải nói là: "Thật kinh khủng". Tôi như đến cửa tử để đón con về, rất nguy hiểm. Nếu không chuẩn bị sức khỏe tốt từ trước, chắc lần này tôi đã "đi đời nhà ma".
Tôi được gây tê màng cứng để mổ bắt thai. Khi con chào đời, tôi vẫn khỏe. Được da tiếp da với các con, tôi rất hạnh phúc, vui vì thấy con mình đẹp quá. Nhưng khi bác sĩ khâu vết mổ xong thì tử cung của tôi không co bóp được, mất 2,5 lít máu, bị băng huyết, xém mất tử cung. Bác sĩ phải gây mê, mổ cho tôi lần nữa, lúc này sức khỏe của tôi đi xuống. Ngoài ra, tôi là người có nhóm máu hiếm nên phải đợi máu. May nhờ bác sĩ giỏi nên tử cung của tôi vẫn còn.
Vì các vấn đề ấy, ca mổ của tôi kéo dài tới năm tiếng, từ 19h20 (lúc đã mổ lấy hai em bé) tới hơn 0h hôm sau mới kết thúc, thay vì 30 phút như các ca mổ thông thường. Sinh xong, tôi phải nằm lại phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt) và chỉ tỉnh lại lúc 2-3h sáng. Sau mổ, tôi còn bị tràn dịch màng phổi do lúc mổ được truyền máu liên tục, trong đó có rất nhiều dịch. Lúc này, tôi không được truyền giảm đau nên sinh xong cũng hơi đau. Giờ ai bảo tôi đẻ nữa thì tôi không dám.
- Sau khi vượt "cửa tử", quá trình hồi phục sau sinh của chị diễn ra thế nào?
- Vì nền tảng sức khỏe của tôi tốt, đáng lẽ phải nằm phòng ICU chừng một tuần nhưng tôi chỉ ở đó hai đêm. Bên cạnh đó, nếu ở phòng ICU lâu quá, tôi sẽ phải tốn thêm một đống tiền. Vì ở phòng đó hai đêm, tôi phải chi 80 triệu đồng, nghe mà muốn xỉu vì tôi sẽ phải bán một đống bánh tráng trộn mới đủ. Tôi phải cố gắng khỏe lại liền và cũng bởi nôn nóng muốn gặp con.
Sau vài ba ngày, sức khỏe tốt nên tôi vượt qua đau đớn rất nhanh. Buổi tối, tôi được chuyển từ phòng ICU về phòng thường gặp con. Y tá nói tôi cần tập đi sau 1-2 ngày. Ngay sáng hôm sau, tôi ngầu lắm, thức dậy tập đi luôn. Đồng thời, do biến chứng khi phẫu thuật, bác sĩ nói tôi phải lưu lại khoảng 20 ngày mới được xuất viện. Tuy nhiên, tôi xuất viện theo đúng lịch trình, chỉ lưu viện năm ngày. Về nhà, tôi khỏe như trâu, chăm con bình thường.
Bác sĩ cũng không nghĩ tôi có thể bình phục nhanh như vậy, hay hỏi tôi: "Chị có mệt không?" và lúc tôi tập đi cũng quan tâm xem tôi bị chóng mặt không.
Cuộc sống mẹ bỉm sữa bận rộn
- Đôi nét về cuộc sống bỉm sữa hiện tại của chị?
- Tôi chưa khỏe hẳn so với trước đây nên khoảng hai, ba buổi tối, tôi mới livestream bán hàng một lần. Ở công ty đã có chị tôi giúp quản lý nhân viên, tiền bạc, ở nhà có bạn trợ lý và mẹ ruột lên phụ tôi chăm con. Mấy ngày trước, tôi thuê vú em nhưng người ta mới xin nghỉ nên mấy ngày nay hơi vất vả. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ sớm cân bằng được nhịp sống vì biết sắp xếp công việc, thích nghi nhanh mà không bị rối.
Trước đây, do tôi đặt túi ngực nên biết mình sẽ có ít sữa về, hơn nữa lại đẻ mổ. Nhưng tôi vẫn muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Lúc ở phòng ICU, tôi đã lấy máy vắt sữa để kích, ráng lấy được sữa máu (sữa đầu) cho con. Tôi cứ kiên trì hút sữa 2-3 tiếng một lần để sữa mau về nhanh.
Tôi cũng ráng ăn uống nhiều cho đủ chất, không kiêng gì hết, uống thêm ngũ cốc lợi sữa. Tôi cố gắng ngày nào cũng vắt sữa. Bây giờ, mỗi ngày mỗi lần vắt, tôi thu được khoảng 50-60 ml sữa cho con, vậy là mừng. Tuy nhiên, vì có hai con nên sữa mẹ không đủ, tôi vẫn phải cho các bé bú thêm sữa ngoài.
- Các con trai phản ứng thế nào khi chị phải san sẻ tình cảm cho hai em gái mới sinh?
- Mấy đứa lớn trong nhà tôi vốn khoái em bé, mong và thích hai em bé rất nhiều. Lúc mẹ ở viện, hai anh liên tục nhờ mẹ cho gặp em, hay hỏi chừng nào tôi về. Nói chung các bé cũng ra dáng làm anh lắm.
Khi ba mẹ con về nhà, tôi cũng chuẩn bị quà của hai em tặng hai anh, đó là bánh socola mà hai anh thích. Tôi làm vậy để tạo tình yêu giữa các con từ đầu. Hai anh rất yêu em gái, tự lấy sữa, lấy khăn cho mẹ, cho em. Nhưng tôi hỏi các bé có thay tã cho em không thì chúng bảo không vì sợ bẩn (cười). Bây giờ, các con luôn mang bao tay khi thay tã cho em. Nói chung các con được giáo dục kỹ từ đầu nên tôi cũng không lo lắng. Con có em thì tôi sẽ thương các con nhiều hơn chứ không phải san sẻ tình yêu.
- Làm mẹ đơn thân của bốn đứa trẻ, chị vượt những phút yếu lòng thế nào?
- Một mình nuôi bốn con nên tôi mạnh mẽ lắm. Tôi không cho phép mình yếu lòng, mà cũng không rảnh để buồn vì quá bận. Từ trước tới nay, hầu như đồ ăn đồ uống của các con, tôi đều tự nấu chứ không cho con ăn ngoài sợ vì sợ mất vệ sinh, lúc bận mới giao bà vú nhưng người ta vừa nghỉ nên tôi làm. Tạm thời, tôi còn có bà ngoại, trợ lý để chăm sóc năm đứa nhỏ (bốn con và một cháu) nên thấy cũng ổn, chưa thấy mệt mỏi.
Diễm Châu giành danh hiệu Á hậu Áo dài 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Việt Nam 2008 và vào top 10. Không chỉ là gương mặt mẫu quen thuộc trên sàn diễn, Diễm Châu được khán giả nhớ đến ở vai trò diễn viên qua các phim: Một nửa yêu thương, Cô gái xấu xí, Ngõ vắng, Yêu từ thuở nào. Ngoài hai con gái mới sinh, cô có con trai - bé Cool, sáu tuổi, và nhận nuôi con trai em ruột. Hiện cô là mẹ đơn thân, kinh doanh online và quán ăn.
Hằng Trần thực hiện