Chân dung các thày được phóng viên Người Lao Động và Tiếp Thị - Gia Đình ghi lại khá kỹ. “Thầy” Đào Xuân, hành nghề bói dạo ở khu vực hồ Tây, Hà Nội, ê a giọng rao đặc Hưng Yên, chào mời khách. Đang định “nhắm mắt đưa tay” cho “thầy” Xuân, cô hàng nước kéo tay tôi: “Xem làm gì mụ Xuân ăn tục nói phét ấy! Lại đây, chị giới thiệu cho ối thầy coi cực hay mà chỉ có 5.000 đồng một lần thôi”.
Nói xong, cô tất tả kéo khách đi xềnh xệch, chẳng cần biết khách có đồng ý hay không. “Thầy” Lan vừa dùng bữa trưa xong, đang ngồi đuổi ruồi bên mẹt bún đậu mắm tôm.
Người đàn bà nhàu nhĩ trạc ngoài 30 tuổi ấy đon đả: “Trời ơi! Nhìn là biết em vừa gặp hạn xong, đúng không? Cái hình tam giác AOB trên tay em mờ hẳn đi, chứng tỏ vừa gặp hạn trong tình cảm. Em phải giải hạn mới lấy được cô ấy”.
Dứt mãi mới thoát khỏi chị Lan với kiểu xem bói bằng hình tam giác và mấy vần thơ vớ vẩn, đụng phải “thầy” Tâm “nốt ruồi”: “Ối giời ơi! Lâu quá mới gặp em! Nốt ruồi vượng thê ích tử của em sắp phát rồi đấy. Năm 24 tuổi, em sẽ lấy một cô cực xinh, con nhà cực giàu, bố cô ấy làm to lắm...”. Giời ạ! Tôi đã 27 tuổi vẫn chưa có mảnh tình nào, nói gì chuyện thê tử.
Dân chè chén ở Công viên Thủ Lệ chẳng ai không biết chuyện “thầy” Hân, quê ở Hoài Đức, Hà Tây, vốn là nông dân chính hiệu. Lúc đầu, “thầy” lên Hà Nội làm cửu vạn nhưng gầy gò quá, chẳng ai thuê. Mấy ngày lang thang, vạ vật ở ghế đá công viên, vớ được mấy cuốn tử vi rẻ tiền, “thầy” buồn tình đọc. Đói ăn quá, “thầy” làm liều, xem bói cho khách.
“Thầy thề với con, lúc còn nhỏ, dưới 5 tuổi, con bị bệnh thập tử nhất sinh gần chết (thời bao cấp ai chả thế!). Con vừa bị cảnh sát bắt xe phải không?”.
Chả là xe tôi vừa bị mất gương chiếu hậu. Thầy dương dương tự đắc khi tôi tỏ ý thán phục...
Cười ra nước mắt là chuyện của "thầy” Hoàng Lan, quê ở Kiến Xương, Thái Bình. Ban ngày, “thầy” hoạt động ở phủ Tây Hồ, cầm tay khách nói những câu cao siêu như “chiêm tinh học”, “nhân tướng học”... Tối đến, “thầy” lại thay quần áo, trang điểm, ra... đứng đường vẫy khách làng chơi. Chẳng biết nghề nào là tay trái, nghề nào tay phải. Thế nhưng, “thầy” Lan đã song hành hai nghề được năm năm.
Trong khi đó, thầy Đào Xuân, ngoài túi xách chứa mấy dụng cụ bói toán còn có cái móc sắt luôn kè kè bên mình. Hóa ra, thầy kiêm luôn nghề... nhặt rác. “Thầy” Hà “gù” cũng có xuất thân chẳng “linh thiêng” gì cho cam. “Cách đây mấy tháng, bà ấy còn bê mớ vé số đi nài nỉ, kéo tay mấy vị khách hóng mát. Thấy nghề này không cần vốn liếng gì mà cũng kiếm ăn được nên bà mới chuyển nghề. Thỉnh thoảng trời mưa, ngứa nghề, mụ ấy lại mang xấp vé số đi bán dạo đấy”, “thầy” Xuân “tố” nói về “thầy” Hà bằng giọng hằn học.
Các “thầy” đến với nghề này bằng sự đưa đẩy của “duyên số trời định”. Theo lời họ, mỗi “thầy” đều tự luyện “độc chiêu” để hút khách.
Những vần thơ ngô nghê là “tuyệt chiêu” của “thầy” Hằng ở Hồ Gươm. “Con gà cục tác lá chanh/ Năm nay em sẽ trở thành cô dâu/ Chồng em rồi sẽ đứng đầu/ Một cơ quan lớn biết đâu mà lường”.
“Thầy” phán thơ thánh khiến cô bạn đồng nghiệp chỉ biết đỏ mặt mà cười. Thơ càng ngô nghê, giật cục càng được các thầy cho là “cao siêu, bí hiểm”. “Thầy” Hằng đã từng cầm dép đuổi đánh một cặp nam nữ ngay trước lúc chúng tôi đến chỉ vì: “Dám chê thơ thánh là thơ đểu. Thầy lại ám thơ vật chết bây giờ?!”.
“Thầy” Đạm lại có màn trình diễn xem số mạng qua đôi giày, đôi dép mà khách đang đi.
“Giày em mòn đế phải, thế này là hiếm lắm đó. Thầy bảo đảm, dưới 40 tuổi, em không làm thứ trưởng thì cũng vụ trưởng. Không tin thì đầu thầy còn đây, ra mà chặt”.
“Thầy Tú” nổi tiếng với bói tình duyên ở chùa Hà. Mỗi tháng hai phiên sóc vọng, “thầy” lại “dọn mình”, mặc đồ nâu, đeo kính đen ngồi ngay cửa chùa. Khách thường xuyên của thầy là nam thanh, nữ tú đến xem tình duyên. “Em và bạn gái đang gặp rắc rối phải không? Người thứ ba chen vào hay bố mẹ cấm? Thầy thấy vận hai người như đôi sam biển, không thể tách rời khỏi nhau đâu...”.
Chúng tôi trả tiền, chưa kịp quay lưng đi đã nghe “thầy” phán ngay cho đôi kế tiếp: “Em và bạn gái đang gặp rắc rối phải không?...”.
Một sự thật khó tin rằng, sau mỗi lần được xem xong, ai cũng chặc lưỡi: “Tào lao!”. Vậy mà không hiểu sao, nhiều người vẫn muốn bị... lừa.