![]() |
Heo quay được đem cho thuê “cúng đi cúng lại” nhiều lần tại chùa Bà Chúa Xứ, Châu Đốc. |
Lễ hội Bà Chúa Xứ (Châu Đốc, An Giang) chính thức diễn ra từ ngày 23-25/4 âm lịch. Nhưng mới đây, khi đến đây đã thấy khách hành hương rất đông.
Thuê một căn phòng chật chội, ẩm thấp, cửa cài tạm bợ trong khu vực nhà trọ dưới chân núi Sam với giá 100.000 đồng/ đêm. Bà chủ nhà trọ “dọa” khách: “Tháng sau vô mùa là không có giá này đâu nghe!”.
Anh Cảnh, bảo vệ khu vực chánh điện chùa Bà 17 năm nay, bảo: “Ngày cao điểm có khi khách cúng cả nghìn con heo quay. Người, đồ cúng chen kín. Nhiều đối tượng xấu lợi dụng lúc đông người trà trộn vào “chôm” lễ vật mang ra ngoài bán lại”.
Tại thị xã Châu Đốc, nhất là quanh chùa Bà, bất kỳ nhà trọ, khách sạn, quán ăn nào cũng có thể “dắt mối” heo quay để khách mua hoặc thuê cúng Bà.
Khi hỏi thuê “xác” heo quay để cúng, chủ lò heo quay Dương Lịch dè dặt: “Khuya nay em cúng thì chị tính 100.000 đồng, còn lúc khác thì phải coi tình hình và giá heo thế nào”.
Anh Tài, thợ chụp hình ở chùa Bà, cho biết: “Năm rồi, giá cho thuê heo quay khoảng 60.000-80.000 đồng/con/lần, năm nay giá cao hơn nhiều do heo lên giá”. Người thuê heo cúng Bà chỉ được mượn “xác” heo chứ không được cắm dao lên lưng heo (một nghi thức cúng tế), không được “biếu” cho nhà chùa hay “thỉnh” lộc mang về.
Theo lời anh Tài, chủ lò ít ai cho thuê, làm vậy thất đức mang tội chết, mà chủ yếu “cò” chùa Bà kiếm cách “làm ăn”. Ví như khi có khách đặt mua heo quay (300.000- 500.000 đồng/con) để cúng vào lúc 6h, “Cò” thỏa thuận với người thuê heo, bố trí cho người thuê cúng trước vào lúc 4h, nhưng không được để lại dấu vết gì trên mình con heo đã cúng. Sau đó lại mang con heo quay này cho người mua cúng Bà tiếp!
Ngoài dịch vụ cho thuê heo quay, quanh việc cúng tế ở chùa Bà còn có đủ thứ dịch vụ quái gở: Đốt nhang thuê, mặc áo Bà thuê, đội mâm đồ cúng thuê...
Dọc đường lên đỉnh núi Sam, am đường miếu mạo mọc lên như nấm. Nhà dân nào cũng có một bức tượng Phật, hai ba ban thờ, rồi mở “dịch vụ” coi bói, cúng giải hạn. Đội ngũ “cò” xem bói cũng rất hùng hậu.
Tuyền, cô bé bán nhang kiêm dắt mối coi bói, dẫn PV Người Lao Động đến một cái am nhỏ dưới chân núi rồi “tiếp thị”: “Trong am này có một sư ông coi bói rất hay”. Đó là một căn nhà chia làm 2 ngăn, có 2 trang thờ lớn, mỗi ngăn kê 4-5 cái bàn nhỏ. Các “sư thầy” ở đây mặc bộ đồng phục bà ba xanh, người nào cũng chải chuốt bóng loáng. Ở ngăn thờ chính, cả 4 bàn nhỏ đều có “sư thầy” và thân chủ ngồi xủ quẻ.
Ngồi cạnh một vị “sư thầy” trạc 25-26 tuổi ngồi đợi sẵn. Không cần hỏi khách muốn xem gì, “sư thầy” bảo xòe tay ra, rồi với giọng điệu “trả bài” ông ta phán “số”. Đến phần bói bài, vừa lật con bài bổn mạng lên, “sư thầy” phán ngay: “Năm nay cô mang sao Thái Bạch, xấu lắm. Muốn được bình yên phải cúng giải hạn. Cô phải vô vùng Bảy Núi tìm ông thầy Minh Châu nhờ cúng cho. Nếu tìm không gặp thì quay về đây tui giúp”.
Lật đến lá bài tình duyên, “sư thầy” cũng “tư vấn” phải cúng giải hạn vì rất cao số, tình duyên lận đận, muốn có người yêu phải chịu khó cúng giải, nếu không suốt đời... cô đơn.
“Sư thầy” dặn chuẩn bị lễ vật và phải đợi 12 giờ khuya theo ông ta lên đỉnh núi, cúng liên tục 9 đêm liền. Khi cáo từ ra về, “sư thầy” dặn với theo: “Nhớ quay lại tôi giúp cho. Cô hay người thân trong gia đình muốn xin bùa yêu, bùa làm ăn, bùa đòi nợ..., tôi đều giúp được hết!”.
Theo lời bé Tuyền, cả 6 “sư thầy” trẻ trong am đều do sư cụ đem về nuôi từ nhỏ, “đào tạo” thay thế sư cụ. Bây giờ sư cụ lớn tuổi, không “hành nghề” nữa mà ở trong thu tiền. Tuyền còn cho biết thêm, bất kể dắt khách cho am, miếu nào, em đều được chia 2.000 đồng.