- Vắng mặt trong các hoạt động giải trí đã lâu, cuộc sống hiện tại của chị như thế nào?
- Tôi vẫn ở Vancouver, Canada. Thành phố giờ bình yên và dần mở cửa, hồi sinh sau đại dịch nên tôi vui lắm. 5 năm rồi tôi chưa về Việt Nam. Hồi Tết 2020, tôi đã mua vé tính về thăm người thân, bạn bè mà cuối cùng phải trả vé vì dịch bệnh phức tạp. Cứ nghĩ vài tháng hết dịch thì về ai ngờ lại lâu đến vậy, gần 2 năm rồi. Tôi đang sống bình yên, ổn định bên chồng và hai con trai nuôi.
Giờ lại được ngắm phố xá đông đúc người qua lại, tôi cứ ngỡ đang nằm mơ. Mấy chục năm nay chưa bao giờ tôi có cảm xúc thế này. Ông xã tôi làm trong cơ quan hành chính của Canada nên thời gian dịch bệnh anh vẫn tới công sở bình thường. Tôi ở nhà gần 2 năm nay theo quy định giãn cách bắt buộc. Giờ dịch lắng dịu nên tôi mở lại shop thời trang được hơn nửa năm rồi.
Thời gian ở nhà tránh dịch, tôi hay trò chuyện với các con, lên mạng đọc báo, xem phim, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, gọi điện về Việt Nam trò chuyện với người thân, ngồi thiền, đọc kinh và chiêm nghiệm về cuộc sống. Tôi học hỏi được nhiều điều quý báu trong gần 2 năm ở nhà. Giờ tôi trân trọng từng giây phút được sống khỏe mạnh, vui vẻ, đủ ăn, đủ mặc, có ai đó để yêu thương, tận hưởng bình yên mỗi ngày.
- So với 10 năm trước, dung mạo chị có phần thay đổi, trông nữ tính và đẹp hơn xưa. Chị đã chăm chút ngoại hình thế nào?
- Tôi chuyển giới gần 20 năm rồi. Trước đây, dung mạo tôi nhìn còn thô vì chưa sửa mũi, chưa biết cách trang điểm, ăn mặc đẹp như bây giờ. Nghĩ lại tôi vẫn tiếc vì hồi đó còn hoạt động sôi nổi, đi hát nhiều nơi, hay gặp gỡ khán giả mà lại không được đẹp như bây giờ.
May mắn là 10 năm qua cơ thể tôi vẫn ổn, không phải tiêm hormone nữa. Hormone làm tôi hay bị nóng, khó chịu trong người. Có thể tôi nhiều tính nữ sẵn nên không cần bổ sung nữa. Nhiều người cũng chuyển giới như tôi, tiêm hormone thường xuyên nhưng giọng nói, ngoại hình không cải thiện được bao nhiêu. Những năm qua tôi luôn chăm sóc sức khỏe kỹ lưỡng, thực hiện những cuộc chỉnh sửa định kỳ, nhỏ nhỏ như tiêm botox, dưỡng da chuyên sâu để ngày càng xinh đẹp, nữ tính.
Gần đây, tôi thấy nhiều người làm phẫu thuật chỉnh sửa giọng nói, cắt yết hầu... nhưng tôi không định làm theo. Tôi không tin các biện pháp này giúp thay đổi điều gì vì 15 năm trước một người bạn của tôi cũng cắt yết hầu nhưng giọng nói vẫn vậy. Cũng có thể bây giờ khoa học tiên tiến nên việc chỉnh giọng cho người chuyển giới có kết quả tốt hơn. Dù sao tôi vẫn quyết định không làm phẫu thuật này vì sợ ảnh hưởng giọng hát. Giọng nói của tôi được nhiều đồng nghiệp nhận xét là: 'Đàn bà hơn cả đàn bà'. Ca sĩ Quách Tuấn Du hay nói: "Di Yến Quỳnh là người nữ tính nhất trong những người chuyển giới tôi gặp".
- Hai con nuôi phản ứng ra sao khi biết chị là người chuyển giới?
- Con trai đầu đã gần 20 tuổi, là người ở đây, còn con thứ hai 14 tuổi, được tôi đón từ Việt Nam sang, 10 năm trước. Các con đều biết tôi là người chuyển giới nhưng dường như chúng quên hẳn điều đó lâu rồi. Hai con luôn tự hào, hãnh diện về mẹ và thường khoe mẹ với bạn bè. Tôi cũng chỉn chu, kỹ lưỡng trong cuộc sống, giao tiếp hàng ngày ở đây nên ít người biết tôi chuyển giới. Các bạn học của con khi gặp tôi đều quý mến, gần gũi.
Tôi nhớ có lần gặp con trai lớn đi chơi với nhóm bạn, trong đó hình như có vài cô thích nó. Thấy tôi, con trai vui mừng giới thiệu mẹ là ca sĩ với bạn bè. Các cô nữ sinh cứ nhìn tôi không chớp mắt rồi bày tỏ: "Ước gì con cũng có mẹ là ca sĩ". Tôi nghe mà sung sướng suốt mấy ngày. Không ngờ cậu con trai bình thường ít nói lại tự hào về mẹ như vậy. Đến giờ, tôi không còn tự ti, mặc cảm chuyện mình là người chuyển giới nữa. Tôi biết mình đang sống hạnh phúc, đủ đầy như bao người phụ nữ khác.
- Hôn nhân của chị và chồng người Canada thế nào?
- Vợ chồng tôi bên nhau gần 20 năm rồi. Tôi thấy mình may mắn và biết ơn Chúa đã cho tôi nhiều điều tốt đẹp, có một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc. Chồng tôi tên Wally, người Canada gốc Hoa. Chúng tôi chung sống êm ấm, hiếm khi xảy ra bất hòa. Gần 2 thập kỷ gắn bó, vợ chồng tôi vẫn quấn quýt, hòa thuận như ngày đầu. Ông xã hiền lành, luôn thương yêu vợ, dạy con khéo. Anh từng nhiều lần theo tôi về Việt Nam và hay tháp tùng tôi diễn nên quen biết một số bạn bè nghệ sĩ của tôi. Ai đã gặp chồng tôi một lần đều quý anh. Nghệ sĩ Hoài Linh khá thân thiết với Wally. Mỗi lần về Việt Nam, vợ chồng tôi hay được Hoài Linh mời tới nhà ăn cơm, trò chuyện.
Ông xã tôi không chỉ có tình yêu thương với vợ mà còn biết quan tâm người thân, bạn bè và xã hội. Ai cũng biết, dù ở phương Tây việc một người đàn ông chấp nhận và sống chung thủy với một phụ nữ chuyển giới không phải chuyện đơn giản. Chính vì thế, trong mối quan hệ của chúng tôi, ngoài tình yêu, còn nhờ vào sự bao dung của ông xã.
- Dịch Covid-19 ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống, thu nhập của vợ chồng chị?
- Gần 2 năm dịch bệnh căng thẳng, đâu đâu cũng đóng cửa, phong tỏa, nhìn thật buồn. Mỗi lần đi chợ, tôi phải xếp hàng, giữ khoảng cách với người khác. Các trung tâm thương mại, đường sá vắng tanh. Lúc đi qua shop thời trang của mình, tôi buồn muốn khóc. May là ra đường thì ảm đạm vậy nhưng về nhà được thấy hai con và ông xã tôi lại vui vẻ, nguôi ngoai phần nào.
Ông xã làm việc ở cơ quan nhà nước nên thu nhập không bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Anh vẫn đi làm bình thường mỗi ngày, dù phải thực hiện quy định giãn cách tuyệt đối với mọi người. Tôi ở nhà, như bao nhiêu người dân Canada khác, được nhận trợ cấp của chính phủ hàng tháng. Vì thế dù cuộc sống thay đổi, có chút căng thẳng vì dịch bệnh nhưng mọi thứ với tôi tương đối ổn. Bây giờ tôi xác định dịch bệnh là điều bình thường và bình tĩnh phòng chống Covid-19.
- Trong gia đình chị, ai là người nắm 'tay hòm chìa khóa'?
- Vợ chồng tôi gần 20 năm nay tiền bạc luôn quy về một mối. Chúng tôi cái gì cũng hành xử theo kiểu Tây, độc lập, tự do, chỉ riêng chuyện tài chính lại rất "ta". Tiền lương của ông xã, sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng đều gộp chung với của tôi. Tôi tự quản lý và quyết định chi tiêu khoản tiền chung ấy. Trước đây lúc còn đi hát được, không dám nhận là triệu phú nhưng tôi có thu nhập đủ sống thoải mái ở đây, ít phải lo toan chuyện tiền nong. Bây giờ mất thu nhập từ hoạt động nghệ thuật nhưng vị thế, vai trò của tôi trong gia đình vẫn vậy.
- Chị định khi nào sẽ tái ngộ khán giả?
- Nghỉ hát lâu tôi cũng sợ giảm phong độ nên đang tập luyện lại. Lâu lắm rồi tôi không được gặp khán giả và bạn bè nghệ sĩ. Ở Canada có ca sĩ Nguyễn Hưng, danh ca Chế Linh, MC Nguyễn Ngọc Ngạn nhưng họ sống tại thành phố Toronto, cách chỗ tôi ở 6 giờ bay. Hiện Mỹ và Canada đều mở cửa, mọi người có thể đi lại tự do nên hoạt động văn hóa nghệ thuật dần sôi động như trước. Tôi thèm đi hát quá rồi.
Mấy năm nay tôi ít đi diễn xa, chủ yếu hát ở Canada và thỉnh thoảng sang Mỹ. Từ lúc ba tôi mất (năm 2013) tôi sợ đi xa, thích ở gần chồng con hơn vì lo lỡ có gì không hay xảy ra, bản thân sẽ hối hận lắm. Trước đây mỗi lần về Việt Nam, tôi hay ở lâu để tranh thủ đi hát, gặp gỡ khán giả. 10 năm trước tôi đắt show, đêm nào cũng đi hát, ít có thời gian dành cho người thân, ba mẹ. Có lần vừa về đến Sài Gòn tôi vội đến quán bar diễn luôn cho kịp giờ, không báo với ba mẹ là mình đã về. Hôm sau tôi mới biết gia đình lo lắng suốt đêm vì không thấy tôi gọi điện. Ngày ba mất, tôi hối hận vô cùng, đến mức bị trầm cảm suốt mấy năm.
Di Yến Quỳnh quê gốc ở Phú Yên. Cô sang Canada từ thập niên 1980, từng làm ở một kênh truyền hình dành cho người Việt, sau đó gia nhập một ban nhạc tại Canada. Từ năm 1995, Di Yến Quỳnh hay bay từ Vancouver sang California (Mỹ) biểu diễn. Đầu thập niên 2000, Di Yến Quỳnh phẫu thuật chuyển giới từ nam thành nữ. Năm 2009, cô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam cấp phép về nước biểu diễn tự do tại tất cả các tụ điểm, chương trình ca nhạc. Cô đã phát hành một số sản phẩm như CD Xin bình yên cho những cuộc tình, album Tình ngang trái 1, 2. |