Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Vy nhìn con âu yếm, chả trách ai cũng bảo cu Bin trông khôi ngô, sau này nhiều em theo phải biết, chắc là do được thừa hưởng cái miệng rộng và đôi mắt sáng của anh. Người ta thường nói: "Đàn ông miệng rộng thì sang lại có tài". Ngẫm lại Vy thấy cũng đúng.
Ngay từ cái thời được phong danh hiệu là "Cô lớp trưởng mặt sắt" lạnh lùng, thẳng tay, khó tính, dù không nói ra nhưng cô cũng phải công nhận anh là một chàng bí thư năng nổ, đa tài. Đều là cán bộ lớp, lại ngồi cùng bàn và chơi thân với nhau. Vy luôn là tấm bia đỡ đạn mỗi khi Nam muốn cắt đuôi vệ tinh của mấy em khóa dưới. Được cái, Nam tin tưởng Vy tuyệt đối nên những chuyện tình ướt át của Nam, Vy đều được lắng nghe, thấu hiểu và hứng chịu như "cái thùng đựng rác".
Có lẽ có nằm mơ cũng chẳng ai trong hai người lại nghĩ rằng có ngày sẽ cùng nắm tay nhau kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn. Đúng thật chẳng ai nghĩ rằng cô lớp trưởng gương mẫu, lắm hoài bão, cực kì nguyên tắc lại có thể quyết định gắn bó đời mình với chàng trai lắm tài nhiều tật như Nam, vì đã có lúc cô cười vào chính cái vẻ si tình của Nam khi hết lòng vì em út.
- Ủa, sao mặt mày ủ rũ thế kia, không đưa em út đi chơi nữa hả?
- Nhà em xa quá, vả lại nàng đang bị án treo.
- Chứ ai cứ toàn rêu rao câu "yêu nhau mấy núi cũng trèo".
- Nhưng ngày nào tui cũng trèo rùi, bữa nay nghỉ một bữa dưỡng sức không được à? Bà lắm chuyện vừa thôi - Giọng Nam như hét lên.
- Vậy chắc ở nhà ông uống nhiều nước tăng lực lắm nhỉ. Tội nghiệp. Vy cô tình châm chọc không buông.
Vy lúc nào cũng thế, luôn muốn giành phần thắng và Nam dù miệng lưỡi thế nào cũng chả thể nào địch nổi cô lớp trưởng sắc sảo, nhưng luôn chào thua trước màn trả đũa của Nam và cô biết chắc rằng cuối buổi học thể nào mình cũng sẽ phải nếm vài chiêu của cậu bạn tinh quái nếu không phải là vào nhà vệ sinh nam tìm dép đến đỏ mặt.
Nói thật trong suy nghĩ của Vy, Nam vẫn chỉ là một cậu nhóc to đầu mà xốc nổi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô lớp trưởng và cậu bí thư ngày nào giờ đã là sinh viên. Vy bỗng lột xác trở nên đầy nữ tính hơn, cô không phòng thủ với lũ con trai như ngày nào và lũ con trai cũng không còn e ngại cô lớp trưởng khắt khe, cá tính nữa.
Dù không gặp nhau nhiều, qua bạn bè cô biết Nam đang có một mối tình sống chết với hoa khôi tại trường anh theo học. Lòng chẳng buồn chẳng vui nhưng khi nghe bạn bè than vãn Nam bị nàng cho "ze" nên đang sầu thảm lắm. Vy biết chắc Nam hẳn đang rơi vào nỗi tuyệt vọng ghê gớm.
Sau 5 năm, Nam đã có một công việc vững vàng và sự chững chặc nhất định như trầm lắng hơn, vẫn nụ cười đó nhưng sao chàng bí thư ngày nào không còn cái vẻ sống động, tinh nghịch nữa, Nam trở nên đứng đắn và nghiêm túc lạ. Anh chủ động tấn công Vy như bao chàng trai trẻ đang vây quanh cô nhưng sao Vy không còn cảm thấy gần gũi như ngày nào, cô có cảm giác giữa cô và anh là một hố sâu ngăn cách không dễ dàng khỏa lấp. Trong lòng cô tình yêu và tình thương như hòa lẫn vào nhau. Cô cảm thấy mình cần phải là tia nắng làm ấm lại trái tim Nam, cô đã đặt Nam vào cái vị trí mà cô muốn đó là trái tim cô. Cô chủ động đi bên anh, lắng nghe anh, dần dần cô nhận ra khuôn mặt anh đã nhẹ nhõm hơn. Anh như sống lại cái thời còn là cậu bí thư với bao thói quen khó bỏ. Anh không ngần ngại chia sẻ cùng Vy kí ức của một mối tình tan vỡ với người con gái anh yêu là Uyên, là nguyên nhân khiến anh mất niềm tin và phương hướng trong suốt một thời gian dài.
Rồi chuyện gì tới cũng phải tới, một đám cưới ấm cúng diễn ra sau những ngày tháng bình yên khi lòng Nam đã êm đềm trở lại. Nhưng đúng cái lúc hạnh phúc có hình giọt nước trong suốt và viên mãn nhất, cô nhận ra anh đã gặp lại người con gái ấy. Chới với, hụt hẫng, cô gần như không kiểm soát được lý trí cuả mình. Cô không hiểu mình đã làm sai điều gì, sai ở chỗ nào, hay sai ngày từ cái lúc cô giang đôi tay đón nhận và xoa dịu nỗi đau trong anh, nỗi đau mà cô những tưởng đã hoàn toàn nguôi ngoai và chìm sâu vào quên lãng nay bỗng nhiên lại trỗi dậy nguyên hình nguyên khối như muốn đè nát trái tim bé nhỏ của cô.
Đúng, cô không bằng Uyên cả nhan sắc, cả địa vị, cô chỉ là một người phụ nữ, một người đàn bà hơn hết cô là một người mẹ, một người vợ. Cô cũng biết yêu, biết ghen. Vậy mà bao lâu nay cô cứ đinh ninh rằng vết thương trong trái tim anh đã lành miệng nhưng hóa ra nó chỉ mới khép miệng mà chẳng lành da.
Qua tìm hiểu cô biết, Uyên đã li dị chồng và tìm đến với anh trong dồi dào cả tiền bạc và bệnh tật. "Tình cũ không rủ cũng tới" Nam như vướng vào sợi tơ giăng chẳng thể thoát ra nhưng anh lại không muốn rời xa Vy và cu Bin. Anh lén lút, âm thầm, sợ hãi mỗi khi phải đối diện với cô và nụ cười hồn nhiên của cu Bin.
Cô biết, tình yêu không phải là níu kéo vì bản chất của tình yêu là tự nguyện, nếu đã không còn yêu thì nên rời xa. Cô chọn giải pháp im lặng, im lặng trong nỗi đau của một người phụ nữ khi phải chứng kiến cuộc hôn nhân của mình đang tụt dốc. Cô trả tự do cho anh chỉ với một nụ cười man mác và giọng nói không còn nặng trĩu "anh hãy cứ đi nếu đầu kia là nắng ấm".
Nam như sực tỉnh trong cái vòng u mê, anh chợt nhìn người phụ nữ đã bước đi bên mình bao lâu nay, cô có đáng phải hi sinh nhiều đến thế, anh đã làm được gì cho cô. Phải chăng cái mà anh làm được là để cô gánh lấy nỗi đau khi anh vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng của tình yêu, là để sánh vai cùng anh bằng một đám cưới với niềm tự hào của cả hai bên gia đình, là một đêm vượt cạn đầy khó nhọc khi không có anh cạnh bên, là những hi sinh ầm thầm và lặng lẽ. Anh nhận ra chỉ có cô mới chính là nắng ấm của cuộc đời mình.
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Mình cũng không biết tại sao mình rất thích viết về chủ đề hôn nhân, gia đình mặc dù mình hoàn toàn chưa bước vào nó. Với một motif rõ ràng không mới lạ, nhưng qua đó mình muốn khắc họa tâm lý nhân vật để có thể gửi gắm trọn vẹn một thông điệp rằng trong cuộc sống này hãy luôn tỉnh táo nhưng cũng đầy yêu thương khi chọn lựa cho mình một hạnh phúc thật sự. Chúc các bạn sẽ luôn có được sự sáng suốt như thế - Phương Thảo.