Kẻ ở lại
(Vẫn biết ta không thể nào đi chung một con đường nhưng hãy chọn con đường gần nhau nhất để bước đi, nhé. Vì biết đâu ngày sau ta thấy cần nhau...)
Những chuyến đi, những chuyến đi đồng nghĩa với nơi này sẽ thiếu đi một người và nơi khác sẽ có thêm một người. Không đơn giản chỉ là thiếu và thêm một hình hài, một con người, mà là trống vắng, là đủ đầy của cảm giác.
Những chuyến đi, đi để ra đi hay đi để trở về, sẽ có những người cũ chào đón hay những điều mới mẻ chờ khám phá. Dù gì đi nữa người đi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng kẻ ở, vì còn có điều gì đó để đón đợi... Đón đợi bao giờ cũng không buồn nhiều bằng chờ đợi... Đặc biệt là sự chờ đợi trong âm thầm.
Không phải chờ đợi một con người thực thể mà là chờ đợi cảm giác, cảm giác lại được cùng chung một không gian, thời gian, hít thở cùng một bầu không khí... được cùng trong một ngày nắng nóng hay cùng một đêm mưa giông... Đơn giản là biết còn được cảm chung những khoảnh khắc thành phố sang mùa.
Tôi cũng khép cửa, dắt xe để đi khi người ra đi. Để có cảm giác đang chuyển động cùng nhau. Để thấy những con phố cũ sẽ mang đến cảm giác mới, để một mình suy nghĩ vẩn vơ... để thấy ừ thì đường vẫn đông, phố vẫn bụi, vẫn không được kề bên... nhưng sẽ không vội vã, không cáu gắt. Đơn giản trong lòng thấy vắng nhưng không lạnh, vì có lẽ ở đâu đó trên hành trình, trong những khoảnh khắc dài lê thê, tôi tự huyễn hoặc mình, người đang còn nhớ đến một lời từ biệt - từ tôi.
Ở một phía nào đó trong tâm hồn của mình, tôi mong chờ khoảnh khắc từ biệt người, mặc dù phải là kẻ ở lại. Tôi chờ đợi khoảnh khắc người lặng lẽ trên đường dài, người cô độc một mình. Khi đó tôi biết mình không còn một mình nữa. Hai kẻ một mình. Tôi chờ đợi giây phút người yếu mềm, như tôi... Tôi thấy mình thật ích kỷ. Tôi chờ đợi sự trở về. Đôi lúc lại cuống cuồng trong nỗi sợ hãi mơ hồ, người đang đi về phía nắng...
Những khi ấy, tôi thường chỉ thấy quanh mình đậm đặc nỗi lặng im, rất trống và vắng... Khi tôi đi trên đường, lúc tôi gặp gỡ mọi người, tôi cười, nói... vẫn chỉ là lặng im. Phía ấy nắng có ấm không? - phía không tôi...
Người hay tin cho tôi những khi người đi và về... Một cách vô tình tôi lại trở thành kẻ phải mong chờ hay thấp thỏm lo âu... Trong âm thầm. Giá mà tôi có thể là sóng, được khát bờ, được thét gào bạc đầu... Nhưng lời từ biệt thường chỉ là câu chúc bình an, một cách thật tế nhị , thật giản đơn. Vì tôi cũng chỉ là một con người - biết đau và phải biết cách tránh làm tổn thương chính mình.
Tôi biết cảm giác ấy, cảm giác hoang vu, trống rỗng khi những con sóng rút xa bờ... Không dám khuấy đạp cả những giấc mơ...
Những đêm muộn, tôi thường tìm kiếm những thông tin trên net về nơi người đến. Thường thì không được gì nhiều. Chỉ là thời tiết nơi ấy như thế nào, mưa hay nắng. Tôi nhớ, có lúc trong cơn rét buốt, người đã nhớ về tôi. Ấm! Bỗng dưng tôi thấy mình thật nực cười, bỗng dưng chiếc điện thoại trong tay thật phù phiếm, vẫn chỉ lặng im... Và tôi lại trăn trở trong những giấc ngủ muộn...
Cuộc sống sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi ít nhất cũng phải đi - về hai lần trong một năm. Không hiểu sao tôi hay là kẻ phải đi sau. Vì là kẻ đi sau, tôi hay có cảm giác mình đang đi tìm, được tìm về, gần người hơn một chút. Cái thành phố này quá nhỏ hẹp so với đoạn đường chúng ta đi, mà sao tôi còn tìm đâu đâu trên hành trình hơn nửa ngày đường kia chứ... Vì là kẻ ở lại, tôi được quyền cho phép mình mong chờ một người, được buồn một chút, đôi khi thật nhiều thì cũng có một cái cớ biện hộ cho những phút yếu lòng.
Một cách ngẫu nhiên, hay trớ trêu, lúc tôi cần gặp nhất người lại đi. Lúc tôi thấy mình chông chênh và không chắn chắc... tự nhiên cảm giác không được trời ủng hộ lại trở về... Những sắp đặt nho nhỏ của cuộc đời. Buồn cười. Buồn... cười. Người đi khi tôi tìm đến.
Có lẽ người cũng biết đường thì còn dài hun hút và cũng chẳng cần làm gì hơn để được ấm lòng trong những lúc cô đơn. Người từng bảo đường người đi chỉ có mình người thôi, người đã chọn. Tôi không tin. Tôi cho đó là một lời từ chối khéo léo nhưng chưa từng trách. Tôi thấy thương, như thương một người độc hành "đi hoang trong chiều buồn say". Tôi cũng thương mình nữa... Hai kẻ tự trọng quá lớn.
Có lẽ người cũng biết... khi người đi, luôn luôn có một đôi mắt ướt, có một cơn sóng lòng... vỗ về tôi, không ngơi nghỉ. Vỗ về tôi, không khỏa lấp. Người biết mà đúng không...
Nhưng có lẽ người không biết, ảo ảnh vẫn còn có thể gọi tên, có thể định hình, trong tôi.
Vắng con tàu sân ga thường héo hắt...
Tôi nghe lại ảo ảnh sau hơn 270 ngày...
Lúc nào cũng thế, tôi nhìn thấy: Kìa phồn hoa còn đó, những con đường buồn vui lộng gió.. những ân tình chìm trong lòng phố.
14241 |
Các bạn đang nghe bản nhạc 'Until you come home' của nữ nghệ sĩ piano Robin Spielberg. |
Tôi trôi đi... Tôi cảm xúc!
Cảm ơn vì vẫn ở đó, chỉ để lắng nghe.