Hiếu Hiền
"Ta đi qua thời gian hay thời gian đi qua ta?", tôi luôn tự hỏi mình điều đó. Tôi 28, đang ở giai đoạn của các bà cô "ế" mà nhiều người ví von bỡn cợt. Cơ mà nhiều phụ nữ lại thích "ế" hơn là trói buộc vào việc chồng con và quẩn quanh góc bếp.
Tôi có cảm giác "gã" thời gian đang cười hềnh hệch và ném vào tôi cái nhìn thương hại. Vì tôi không thể níu kéo tuổi xuân, tôi không thể vẫn trẻ trung xuân thì như tuổi hai mươi và nếu không cho mình một bến đỗ thì tôi sẽ sống ra sao? "Gã" thời gian như cảm thông cho tôi nhưng quy luật vẫn là quy luật và gã không thể cho bất cứ ai sự ưu đãi. Bạn sẽ phải già đi và tôi cũng vậy.
Mẹ tôi vẫn gào lên, kêu tôi sớm "chống lầy", còn tôi vẫn "chống cằm" ôm thú bông ngồi nhìn thời gian trôi. Nào phải trái tim tôi vô tri hay hóa đá nhưng trải qua tình yêu không trọn vẹn, tôi cũng sợ phải yêu và đau khổ vì yêu. Nỗi sợ hãi tăng dần khi sự cách biệt giữa lúc yêu và cuộc sống hôn nhân là quá lớn. Tôi sợ mình không nắm giữ được tình yêu và sợ lại đánh mất nó lần nữa. Rồi cứ thế, tôi đóng cửa trái tim mình lại, tìm nguồn vui với gia đình và bè bạn.
Nhiều người bảo tôi mạnh mẽ, kẻ lại cho tôi là rồ dại. Và mọi người đều đúng. Tôi đang chứng tỏ sự cứng cỏi của mình trong cuộc sống ngây ngây dại dại của mình. Tôi dõi theo "gã" thời gian và nói vọng theo: "Này, tôi vẫn là tôi".
Dẫu là 30 hay 40, thì tôi vẫn sống như bây giờ. Dẫu tôi kiếm được bến đỗ hay vẫn một mình lẻ bóng, tôi vẫn giữ cho mình niềm tin vững vàng. Tôi không thể giữ mãi tuổi xuân nhưng có thể rèn luyện lối sống lành mạnh. Rồi sẽ có một ngày, tôi nhìn "gã" thời gian và nở nụ cười mãn nguyện vì tôi đã sống trọn vẹn mỗi ngày qua.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Tôi có tội, Mùa đông không lạnh, Tung hứng những quả bóng, Khoảnh khắc ta nhận ra, Đừng sống mãi trong hối tiếc, Đi cùng mẹ một chặng đường, Cái tát,Đếm, Sinh nhật hồng,Rơi tự do, Con rối, Cái miệng,Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.