Tiểu Vũ
Vừa lúc tan học thì trời đổ mưa to. Mưa đầu mùa ở Sài Gòn rất dữ dội và đầy mùi nắng. Đi dưới cơn mưa, tôi lại nhớ đến tháng 6 được ngồi sau lưng anh. Lưng anh cao, vai vừa cao đến cằm tôi. Ngồi sau, tôi ngêu ngao hát suốt cơn mưa. Hình như đó là lần duy nhất tôi được hát trong một cơn mưa đẹp đến thế. Lúc ấy, Sài Gòn đã chìm sâu vào mùa mưa. Cơn mưa đã có thể khiến con người thấy lạnh. Tháng 6 lại sắp về nữa rồi. Lại một mùa mưa sắp đến và tôi vẫn sống quạnh quẽ thế này đây.


Chạy xuyên qua cơn mưa mà chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, mưa dội vào người tôi đau buốt. Tôi chợt nhận ra rằng không hẳn những thân thuộc khiến ta nhung nhớ nhiều hơn những ấn tượng đậm sâu. Và hoá ra lòng tôi còn đau nhiều thế nhưng có lúc, tôi ngờ rằng mình đã quên tất cả.
Trong tiềm thức, tôi rất sợ tháng 6. Chưa từng có một tháng 6 nào đi qua để lại niềm nhớ mà nhiều tháng ngày sau tôi muốn nghĩ về. Một tháng 6 tôi chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi tiềm thức mình nhưng sao cứ nhớ mãi...
Tôi đang sống trong những ngày tháng lặng lẽ và thiếu vắng đáng buồn của tuổi trẻ. Tôi không giống những cô gái khác, ngủ dậy là vớ ngay lấy cái gương. Tôi không thích soi gương trong phòng kín. Tôi chỉ thích ngắm mình qua gương ở nơi công cộng nào đó, trong dáng điệu tất tả hay bình yên. Đó mới là tôi.
Muộn phiền, chóng vánh, vất vả, buồn vui, sinh động trên nét mặt, đó mới là tôi. Kể cả nỗi buồn cũng là biểu hiện của sự sống. Mùa mưa Sài Gòn đang đến và mùa mưa mới này, tôi chưa hề đi dưới một cơn mưa...
Vài nét về blogger: