Thâm nhập, đó là ý nghĩ đầu tiên thôi thúc. Mắt thấy, tai nghe và phải là người trong cuộc mới có thể phản ánh trung thực vấn nạn này. Thế là tiếp cận.
Đến đúng địa chỉ đã cho trên phố Trần Nhật Duật, ngớ người. Liệu mình có nghe nhầm không nhỉ? Bấm điện thoại gọi Dũng ("chân gỗ") chỉ nghe gọn lỏn "đợi đấy". Một cái đầu nửa vàng, nửa đỏ ló nhìn, cánh cửa mở đủ rộng cho đẩy xe vào rồi đóng sập.
Nhìn quanh, không có gì đặc biệt. Phòng kê một bộ salon, phía bên trong có một quầy như ở các quán cà phê khác nhưng trên kệ lại chẳng có thứ gì. Đang lơ ngơ thì Dũng ra. Thêm hai lần cửa nữa mới vào được bên trong. Đó là căn phòng có ánh sáng nhạt, Dũng bảo đang chuẩn bị, thuốc chưa tới nên phải đợi. Nhìn quanh thấy có mấy két bia Heniken, nước tinh khiết, một túi khăn ướt to tướng cùng mấy đĩa dưa hấu. Dũng bảo ngần này cũng đủ phụ kiện cho cuộc "bay" cả đêm.
Trong ánh sáng mờ tỏ, bia được khui ra. Tiếng chạm chai lách cách. Từng người ngửa cổ tu ừng ừng. Cả bọn hoan hô ầm ĩ rồi cùng nhau uống cạn. Thuốc đến! Đó là thông báo của anh chàng nhân viên vừa mở cửa lúc nãy. Chủ nhân của bữa tiệc lắc đứng dậy. Người mua xem thuốc, người bán đếm tiền xoèn xoẹt. Ngắm người bán hàng. Đó là một chàng trai khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm vàng hoe, đeo khuyên tai một bên. Qua cuộc trò chuyện của hai bên thì họ mới gặp nhau.
Người mua xin số di động người bán để lần sau cần gọi thẳng không phải thông qua nhân viên phục vụ. 5 viên X.O màu xanh được đưa ra. Quay lại phòng thì đã tràn đầy thứ âm thanh chát chúa. Hoá ra biết có thuốc nên anh chàng DJ bắt đầu vận hành bộ máy âm thanh.
Từng viên thuốc bị bẻ đôi. Người ta uống thuốc bằng bia ừng ực. Cũng được gí vào tay nửa viên. Phải khéo léo lắm mới giấu được nửa viên thuốc đi. Nhạc ngày một to, thuốc cũng bắt đầu ngấm. Từng cái đầu lắc lư, từng đôi tay giơ cao đưa qua đưa lại. Càng ngày, đám người trong phòng càng phê, họ thả hồn theo tiếng nhạc, ngả nghiêng theo bản năng lắc. Lại có "hàng" đến nữa. Lần này, không phải là thuốc mà là một cô gái trẻ. Cô ta mặc váy ngắn, đi bốt cao. Sau khoảng 15 phút, thuốc ngấm, cô gái lắc như điên.
Cuộc chơi sẽ tiếp tục tiếp diễn nếu như ai đó không bảo đến điểm "bay" khác. Cả bọn lại kéo nhau đi. Lại thuốc, lại lắc. Cuộc chơi thâu đêm.
Sau một thời gian ngắn, các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đưa tin về việc Công an thành phố Hà Nội triệt phá điểm lắc Hương Xuân, mở đầu cho chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào tệ nạn này. Liên tiếp, các điểm lắc trên địa bàn thành phố bị triệt phá. "lắc".
Bắt được tín hiệu tại một khách sạn có tiếng ở Hà Nội có một hầm gái. Khách đến tha hồ chọn. Chọn các em như chọn mớ rau ở chợ, thấy ưng cô nào thì gật cô ấy. Giá cả thì đã có bảng niêm yết chung, khỏi phải mặc cả. Chỉ có điều nếu khách hài lòng vì sự "phục vụ" tận tình của các em thì "bo" bao nhiêu tuỳ thích.
Trước khi thâm nhập, tiếp cận một cô gái được coi là "sao" tại đây. Một vị đại gia vốn là khách quen của cô gái nhận lời giới thiệu. Phóng viên B. là người được cử tiếp cận cô gái. Biết tuổi mình hơi cứng (ngoài 30) so với dàn gái ở đây nhưng chị tin được người quen giới thiệu cô ta sẽ giúp.
Chị bày tỏ ý muốn làm "gái" để kiếm được nhiều tiền vì tuổi xuân sắp qua, nếu không tận dụng sẽ phí. Cô gái đảo mắt nhìn từ đầu đến chân rồi nói: "Chị tuy hơi cứng nhưng xinh xắn nên có thể được má mì đồng ý. Muốn kiếm được nhiều tiền của bọn đàn ông chị cứ chiều theo họ, càng hiểu biết về chuyện chăn gối bao nhiêu càng tốt".
Nói rồi cô chỉ tay vào giá đĩa phim sex đầy ắp như muốn nói phải xem ở đấy để học. Cô còn kể có lần làm hài lòng một ông khách đến mức ông ta tặng hẳn cho chiếc xe Dylan.
Trong khi truyền "nghề" cho B., cô gái cứ để người khách quen của mình làm những hành động chỉ nên thể hiện khi có hai người. Cô gái kết luận một câu xanh rờn: "Muốn có tiền phải chịu nhục, nhục một tí mà sống sung sướng còn hơn thanh cao mà không tiền". Cô gái dặn chiều thứ sáu hàng tuần tuyển "đào", khi đi "thi" phải mặc váy cho dễ kiểm tra.
Trước khi xâm nhập vào hầm gái, đến sảnh khách sạn vào đúng giờ ăn tối. Quả thật là có từng đàn "bươm bướm" lượn qua. Nó vui nhộn cứ như ở nơi dạ tiệc. Cô nào cũng váy áo thướt tha. Đám khách ngồi dưới không thể không ngước mắt khi các cô đi qua.
21h, cùng một vị khách quen của hầm gái tiến vào hầm. Những ánh mắt nghi ngại của đám nhân viên bị cái phất tay của vị khách quen gạt đi. Chọn một bàn trong góc tiện quan sát. Khách tới mỗi lúc một đông. Trên sân khấu ca sĩ vẫn hát. Mỗi lần có khách tới, từng tốp từ 7-10 cô gái đến vây quanh.
Má mì soi đèn pin vào mặt từng cô, lướt thứ ánh sáng hơi rờn rợn ấy xuống thân thể các cô để khách chọn. Có vị thì chọn ngay được người ưng ý, nhưng cũng có vị 3 tốp gái đến vẫn chưa được cô nào. Ban đầu, hào hứng quan sát trò lựa chọn thú vị này, nhưng sau thấy cám cảnh cho các cô.
Không lâu sau, trong một đêm lang thang ở một vài vũ trường của Hà Nội, bị choáng khi một "dân chơi" mới 16 tuổi khoe vừa đi "bay" bằng taxi. "Khoái lắm. Mới-lạ và hấp dẫn". Đám bạn hùa theo và họ lắc lư theo tiếng cười nghe rờn rợn.
Q. chỉ vừa 20 tuổi, đang học ở một trường ĐH nhưng bỏ học triền miên. Bố làm to, Q. tiêu tiền như nước. Phải hẹn lên hẹn xuống vài ba lần, Q. mới bố trí cho đi thử "cảm giác mạnh".
23h đêm đến cổng vũ trường N đợi Q. và đám bạn. Từ trong vũ trường, từng nhóm thanh niên uể oải bước ra. Chờ 15 phút mới thấy Q. xuất hiện trong bộ dạng "ỉu như bánh đa gặp nước". Q. vẫy cô bé đang ngồi thụp ở góc đường, đầu đang lắc lư theo điệu nhạc.
Khi cô bé đến gần, mới nhận ra cô đang nghe phone. Q. gọi chiếc Matiz và mặc cả giá 1,2 triệu đồng từ Hà Nội đến Hải Phòng (bao gồm cả khứ hồi). Q. ấn lên xe khi cô bạn gái đã leo tót ngồi đằng trước.
Bất ngờ khi thấy chiếc Matiz bề ngoài thì rất đỗi bình thường, nhưng bên trong được trang bị "đồ chơi" tương đối hiện đại. Động tác đầu tiên là lái xe ấn hai cục bông to vào tai. Nhạc mở. Xe chạy. Q. không còn "ỉu" như lúc nãy. Nét mặt cậu ta tươi tỉnh như vừa được "tráng gương". Q. "quên" thả hồn và thể xác vào bản nhạc cực mạnh.
Qua hết cầu Chương Dương thì đã lảo đảo vì không chịu được sức ép của âm thanh quá cường độ như vậy. Phải nhét 2 cục bông (đã chuẩn bị sẵn) vào tai và che tóc xuống, người vẫn vờ lắc lư theo thứ âm thanh mạnh.
Q. và cô bạn gái bắt nhạc nhanh đến nỗi có cảm tưởng chiếc xe rung lên bần bật. Họ lắc lư, uốn éo (bằng nửa thân trên). Q. khoe, cô bạn mặt vắt ra sữa kia đã có thâm niên 3 năm đi "bay" cùng dân chơi. Xe chạy một mạch đến Hải Phòng, tim và óc như muốn vỡ ra.
Gợi ý Q. dừng lại kiếm gì ăn tạm nhưng Q. lắc đầu: "Về Hà Nội đã. Đang vào "độ", bỏ giữa chừng là đứt hết cảm xúc". Chẳng hiểu cảm xúc của dân bay này là gì, nhưng nó làm choáng váng như người đi trên mây mất mấy hôm.
Nhức đầu vì nhạc mạnh đã đành, lượt về thót tim không biết bao lần vì dường như lái xe buồn ngủ, phóng với tốc độ chẳng khác dân đua. 3h có mặt ở Hà Nội, qua sông Hồng, mùi nước sông, mùi sương đêm khiến quay ngay cửa kính để hít thở không khí trong lành và ngọt ngào của ngày mới.
Nhạc trong xe như được cởi trói bay ra ngoài. Q. và cô bé kia giờ này chắc đang lăn ra ngủ như chết. Ngày ngủ, đêm chơi - những cuộc đời của đám thanh niên này dường như chẳng còn gì hơn thế? Báo phát hành, nhận được điện thoại của Q. với giọng trách: "Các chị viết hay quá. Nhưng bọn em còn biết chơi ở đâu nữa".
Múa thoát y, tiền càng nhiều thì quần áo càng được cởi ra. Cởi đến mức trên người không còn mặc gì. Càng đi sâu tìm hiểu, thấy cám cảnh cho những cô gái phải bán thân nuôi miệng. Và cũng đớn đau thay cho những người đàn ông có tiền mà không biết cách dùng nó vào những việc làm tốt hơn. Quán karaoke có cái tên nghe thật hấp dẫn "Miền nhiệt đới" được đặt ở địa điểm lý tưởng của Hà Nội.
Nhờ có "chân rết" mới được đón tiếp nồng hậu. Rượu, gái, những cô mặt búng ra sữa ào vào phòng. Chỉ 500 nghìn tiền "bo", tức thì trong nháy mắt các cô trút bỏ xiêm y. Tiền bo được ấn vào chỗ "nhạy cảm". Mỗi lần như thế là một thứ xiêm y được trút bỏ. Khi xiêm y đã hết, tiền bo được cho vào bốt. Cứ từng cặp (2 cô một) leo lên ngay bàn rượu để múa.
Các cô uốn éo, bay lượn với các động tác kích dục. Càng nhiều động tác "khác lạ" các cô càng được nhiều tiền bo. Các cô đổ bia lên mình nhau rồi múa. Thậm chí, cô gái đứng rót rượu, ăn mặc "kín bưng" khi khách "bo" cũng trút bỏ xiêm y và múa. Trên người chỉ có bọt bia. Thượng khách nào rủ là các cô sẵn sàng "đi" luôn.
Đội lốt karaoke, nhưng bên trong những căn phòng chẳng khác căn hầm kín bưng ấy là cả một sự thật khiến người ta ghê tởm. Những vũ nữ thoát y sau một hồi "phơi mình" cho thiên hạ lại "chạy sô" sang phục vụ "con mắt" của thượng đế khác.
(Theo Công An Nhân Dân)