Ví dụ tuần này chợ họp vào chủ nhật, thì tuần sau sẽ họp vào thứ bảy, tuần tiếp theo sẽ họp vào thứ sáu, tuần sau nữa sẽ họp vào thứ 5...
Tờ Rang
Đường xuống thung lũng Xà Phìn, nơi Vua Mèo Vương Chí Sình, chọn xây dinh thự bằng đá hoành tráng nhất vùng núi phía Bắc. Theo các chuyên gia phong thủy, thì đây là khu vực hội tụ đầy đủ các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hoà"...
Xung quanh nhà họ Vương, bốn bề là núi đá, đá tai mèo nhấp nhổm chồng lên nhau hoang sơ và hùng vĩ. Cả thung lũng chỉ có vài chục nóc nhà của người Mông, nằm khiêm nhường bên những gốc cây Sao Mộc cổ thụ. Dường như ở miền cao nguyên đá khát cháy này, chỉ có loài Sao Mộc mới có thể trường tồn.
Toàn cảnh thung lũng Xà Phìn được chụp vào một ngày không có nắng, những đám mây u ám buồn. Tôi đứng trên lưng núi, trông thấy chợ ngay dưới chân mình, nhưng cũng phải chạy bằng xe máy mất 20 phút mới tới nơi.
Về chợ sớm... |
Trên đường xuống chợ Xà Phìn, tôi gặp những người phụ nữ Mông, trên lưng ai cũng mang chiếc quẩy tấu nặng trĩu. Đó là toàn bộ số lương thực, thực phẩm mà họ mua về để dùng cả tuần. Nhà ở lưng chừng núi, có khi họ đi mất cả ngày đường.
Phía sau tôi, những người con gái H' Mông, diện trên mình váy áo sặc sỡ đủ các màu, óng ánh kim tuyến, cũng đang rảo bước thật nhanh xuống chợ. Họ không đi mua hay bán... mà đi tìm những chàng trai đương tuổi "cặp kè" để kết bạn.
Còn những chàng trai, không chỉ đi chợ để tìm bạn, mà còn để thưởng thức một món ăn hấp dẫn với họ đó là... kem. Ở chợ Xà Phìn, anh hàng kem này gây được sự chú ý của nhiều người nhất. Trẻ con, thanh niên trai tráng và người già, xúm đen xúm đỏ quanh anh... cho đến hết buổi chợ. Giá mỗi que kem năm trăm đồng, xem ra cũng chẳng đắt đỏ gì.
Tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh cậu bé này, cứ cầm lấy bàn tay của cô bé, đưa vào miệng cắn nhè nhẹ, thể hiện một tình cảm nồng nàn, gần gũi đến lạ lùng. Tôi quan sát thật lâu, rõ ràng đó là chị em, bởi cô bé cao lớn hơn hẳn. Tôi chụp ảnh, cậu bé vẫn cầm chặt lấy bàn tay ấy không chịu rời... nhưng cậu không cắn nữa. Hỏi ra mới biết, ở đây, trẻ con mỗi khi ngượng ngùng, thường cắn tay những người thân, đứng gần chúng nhất...
Xấu hổ quá! |
Đối với người vùng cao, đi chợ phiên là hoạt động không thể thiếu, trong sinh hoạt của gia đình họ. Ngày chợ, bà con thường kiếm nhiều cớ, để có mặt ở chợ, trẻ con thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, đợi cha mẹ mua sắm hàng hoá, những đồ dùng thiết yếu trong gia đình mình đủ dùng trong vòng một tuần.
Thuốc lá và bùa chú... |
Chợ Xà Phìn, cũng như nhiều phiên chợ khác như chợ Phố Cáo, Phố Bảng, Phố Là... đều không thể thiếu những người phụ nữ Mông bán dược liệu chữa "bách bệnh" như thế này. Ngày xưa, người dân vùng cao quan niệm về bệnh tật rất đơn giản. Nếu đau bụng, họ chỉ tin vào thầy cúng, lá thuốc và bùa chú... Nhưng bây giờ, hiện tượng đó đã giảm đi nhiều nhờ làm tốt công tác tuyên truyền... Song tại những chợ phiên, những sạp hàng thơm nức mùi thuốc này vẫn thu hút được nhiều sự chú ý của bà con...
Chổi Dổi |
Cây Dổi, ai sống ở vùng cao, hoặc từng có dịp đi qua nơi này, hẳn đều biết đến hương vị của hạt Dổi. Tôi đã nhiều lần được "chén" những món ăn, chấm bằng muối chanh và hạt Dổi, ngon tuyệt... Nhưng ở chợ Xà Phìn, tôi được biết, cây Dổi còn là nguyên liệu để làm thành cái chổi quét nhà của người vùng cao...
Khu bán đồ thờ |
Dãy hàng hương trầm và vàng mã, cũng là một trong những mặt hàng thu hút được nhiều sự quan tâm của người đi chợ.
Có một điều rất đỗi bình thường với người Mông, đó là cái gì họ cũng địu trên lưng, kể cả... phân bón để tăng gia sản xuất.
Tôi không nói điều đó với thái độ chê bai, hay khen ngợi, nhưng với tôi họ rất đặc trưng và đặc biệt!
Ở thung lũng Xà Phìn nói riêng và Hà Giang nói chung, bây giờ đang đón mùa xuân. Sau trận rét lịch sử vừa rồi, thì những cơn mưa xuân rắc rắc và ánh nắng yếu ớt của tháng hai đang là điều kiện lí tưởng cho muôn hoa khoe sắc. Quanh dinh thự nhà họ Vương, hoa đào, hoa lê, hoa mận nở ngợp trời.
Sân trường THCS Xà Phìn, những cây hoa đào đang nở rộ.
Trên đường lên cao nguyên đá Đồng Văn, những cây gạo già đứng hiên ngang trên lưng núi đang nở đỏ rực một góc trời...
Tạm kể đến đây thôi đã nhé!
Vài nét về blogger:
"Nghề báo có thể đưa ta vào bất cứ thứ gì... miễn là ta thoát ra cho được" - Tờ rang là phóng viên của báo Gia đình & Xã hội.
Bài đã đăng: Lời khẩn cầu tha thiết, Tôi từng là thằng nghiện như Hiệp, Những bức thư gửi Hiệp "Gà", Hiệp 'Gà' diễn hài cùng vợ, Phiên chợ vùng cao.