Hoàng Diệu Linh
Sáng nào cũng vậy, sau khi làm xong một số việc cơ bản là mình lại thể dục bằng một vòng lượn quanh phố phường, dạo qua thị trường rồi mới lấy xe đi làm. Bởi vậy mà các bà, bác, cô, chú, anh, chị, em cũng đã nhẵn mặt mình. Chào nhau buổi sáng bằng những câu quen thuộc:
- Cháu ơi hôm nay thịt bò ngon lắm!
- Mua cá đi em. Lâu rồi hôm nay mới lại có cá suối ngon đấy. Mua đi chị lấy rẻ thôi.
- Vậy à, bao nhiêu tiền một lạng hả chị?
Chợ Long Biên, Hà Nội 5 giờ sáng. Ảnh: Hoàng Phương. |
Thực ra cũng chẳng phải là mình thích đi chợ lắm (mình chỉ thích đi chợ kiểu shopping thôi) nhưng vì mình nghĩ đó là việc mình phải làm, phải biết và nó sẽ giúp mình có kinh nghiệm hơn trong việc chăm lo bữa ăn gia đình sau này. Đi chợ cũng không đơn giản đâu nhé. Nhiều hôm ra đứng giữa chợ mà không biết nên đi đâu, mua gì, chế biến món gì. Nhà có 4 người thôi nhưng cũng không thể ăn mãi một kiểu được, cũng phải thay đổi khẩu vị để bữa ăn phong phú hơn và quan trọng là để tự khám phá ra khả năng nấu ăn của mình mà biết đâu nó lại rất tiềm tàng nhưng chưa có dịp đựơc... khai quật. Nấu ăn là một nghệ thuật và người nấu ăn là nghệ sĩ. Biết đâu mình lại là một nghệ sĩ "pro" thì sao nhỉ. Điều này thật thú vị.
Công việc ở cơ quan là suốt ngày dán mắt vào máy tính nên mình online hàng ngày. Ngoài những chuyên mục yêu thích như thời trang, tâm sự, làm đẹp... thì giờ đây mình lại tìm vào những món ngon dễ làm, vào bếp cùng tôi. Đúng là nhiều món đơn giản mà nguyên liệu thì dễ tìm, dễ làm thật. Chỉ cần mình sáng tạo một chút là có thể bày được rất nhiều món ăn lạ. Tất nhiên là sáng tạo kiểu gì thì sáng tạo nhưng mình vẫn phải ưu tiên trên hết là các món ăn phải không được kỵ nhau. Nếu sáng tạo quá đà thì e rằng tiền mất tật mang và tiền thuốc khéo lại nhiều hơn tiền ăn.
Mấy ngày hôm nay mình vẫn đi chợ đều nhưng đã nhận ra sự khác lạ rõ rệt so với những ngày bình thường.
Đó là những sạp hàng chất đầy các gói hàng Tết, ông Công, ông Táo. Đó là một góc chợ rực rỡ sắc màu của hoa cúc, hoa đào, hoa ly... Và hôm nay mình mới lần đầu tiên được thấy một loại cây mới đó là cây thanh long. Cây thì bé tí nhưng phải đến gần 10 quả ôm trọn cây từ chân tới ngọn. Đúng là nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà càng ngày con người càng tạo ra nhiều giống cây mới.
Đấy là nói về hàng hoá. Còn về con người thì sao? Người ta vẫn nói :"Vui như Tết" quả là không sai. Không khí ở chợ mấy ngày này thật nhộn nhịp, tấp nập. Người mua thì chen chúc nhau. Và mặt hàng chen nhau nhiều nhất chính là quần áo. Đợt này lại đúng dịp rét đậm rét hại nên quần áo đắt như tôm tươi. Người bán thì mặt mũi phấn khởi vì đắt hàng và cũng được dịp hét giá chóng mặt. Chỉ khổ những ai không biết mặc cả là chết đòn ngay.
Ngày Tết vui là thế nhưng mà đối với mình thì giờ đây Tết cũng không còn hào hứng như ngày xưa nữa. Có lẽ là ngày xưa sinh viên đi học xa nhà, Tết là dịp được ở nhà nhiều nhất và hồi đó mình còn được hưởng thêm niềm vui khác nên mới thấy Tết vui. Giờ đi làm rồi, lớn rồi, bớt một niềm vui rồi nên thấy Tết không còn vui trọn vẹn nữa, có nhiều thứ bắt đầu khiến mình phải lo nghĩ hơn. Cứ kiểu này mà qua mấy cái Tết nữa khéo mình thành bà già đau khổ mất. Thôi tạm gác mấy suy nghĩ vu vơ này lại kẻo lạc chủ đề đang viết.
Nhân lúc rảnh rỗi nên mình đã ngẫu hứng viết ra những cảm xúc riêng này. Chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết. Không khí Tết đang tràn ngập trên khắp các con phố, ngõ xóm, khắp các cơ quan công sở, khắp các gia đình và rõ nhất là trong các chợ. Chúc mọi người Tết này sẽ đi chợ và sắm được nhiều thứ như mong muốn.
Vài nét về blogger:
Ngày mai trời lại sáng. Luôn hi vọng là như vậy - Diệu Linh.