- Làm nghề nguy hiểm, anh chuẩn bị tâm lý như thế nào cho những rủi ro có thể xảy ra bất kỳ lúc nào?
- Trong Người nhện 2, đạo diễn yêu cầu tôi phải đu dây cách mặt đất vài chục mét từ tòa nhà này sang tòa nhà kia với sợi dây bằng sắt. Quay đến mấy lần đạo diễn vẫn chưa ưng ý. Khi đu dây kéo, tôi bị vướng dây sắt dập vào đầu. Bay gần đến mới phát hiện máu chảy từng giọt ra ngoài mặt nạ. Đoàn phim phải đưa tôi đến bệnh viện khâu 7 mũi. Hôm sau, vì sợ trễ tiến độ làm phim của đoàn nên tôi tiếp tục trở lại phim trường để hoàn thành vai diễn của mình.
Cascadeur Minh Trí. |
- Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất khi làm cascadeur?
- Từ bé, tôi rất thích xem phim Lý Liên Kiệt đóng. Không ngờ khi vào nghề, tôi đã có dịp làm việc cùng anh trong phim Hồng kim bảo.
- Thù lao nhận được tại Mỹ cho nghề nguy hiểm này như thế nào?
- Thù lao từ nghề stuntman ở Hollywood rất cao, giúp tôi sống một cách dư dả, thậm chí còn cao hơn thù lao diễn viên. Công việc này được bảo hiểm cao. Khi đến trường quay, chúng tôi đều có phòng VIP riêng cho mình.
- Có ngoại hình chuẩn và rất ăn hình, anh nghĩ sao về công việc của một người mẫu?
- Nghề nào cũng vậy, cần có sự nỗ lực và yêu nghề thì mới có thể thành công. Tôi sợ kham nhiều quá làm không nổi. Công việc người mẫu đến với tôi cũng thật bất ngờ. Khi về thăm quê hương, tôi quen biết chuyên gia trang điểm Khả Tuấn. Anh Tuấn mời tôi chụp ảnh thời trang cho các tạp chí thời trang VN. Tôi rất hãnh diện được xuất hiện trên những tờ báo của quê hương.
- Sở thích và mơ ước trong cuộc sống của anh là gì?
- Tôi thích cùng bạn bè lái xe máy chạy đua trên những con đường quanh co dốc núi. Điều đó thật thú vị. Còn mơ ước hiện tại, tôi muốn được trở về làm phim võ thuật ngay trên quê hương mình.
- Người như anh chắc hẳn có nhiều phụ nữ yêu mến. Anh thích những phụ nữ như thế nào?
- Đẹp trai và nổi tiếng là điều thu hút đầu tiên ở tôi đối với các cô gái, nhưng tôi chỉ muốn chinh phục họ bằng chính con người tôi. Tôi chẳng có tiêu chuẩn nào về phụ nữ cả, tất cả phụ thuộc vào duyên số, chứ cứ chọn theo tiêu chuẩn thì cuối cùng cũng... Tôi nhớ ông bà ta có câu: "Ghét của nào trời trao của ấy".
- Anh nghĩ sao về ý định sinh sống và làm việc tại quê hương?
- Từ bé tôi đã rời xa quê hương, mãi sau này khi trưởng thành mới có dịp về. Tôi nhớ rất rõ, lần đầu trở về VN, tôi đặt chân đến Hà Nội, sau đó là Huế và Sài Gòn. Con người ở đây ai cũng thân thiện và gần gũi. Bởi thế mỗi khi xong việc tôi lại thích bay về VN thăm thân nhân và bạn bè. Hy vọng ước mơ trở về làm việc tại VN của tôi sẽ trở thành hiện thực.