Mèo đen
Nó luôn là người ở lại trong ba năm qua. Nó thuộc hàng "cổ thụ" trong xóm trọ bình yên và cô độc này. Nói bình yên bởi xóm không phải lẩn khuất trong những ngõ hẻm sâu tít tắp của Hà Nội, xóm chỉ cách đường quốc lộ vài chục mét nhưng không nghe thấy tiếng còi xe, không náo nhiệt, yên tĩnh đến lạ! Nói cô độc bởi xung quanh đây không có thêm xóm trọ nào nữa cả.
Năm đầu tiên, xóm trọ là điều mới mẻ, xa lạ với nó. Đó là nơi ở nhưng không phải là nhà, không phải gia đình. Xóm trọ là nơi trú chân, là nơi để đi về sau những giờ học trên giảng đường. Mọi thứ đều không có cảm xúc và không thể cảm nhận được. Xa lạ đến mức đã có lần, nó đi về xóm mà đi lạc sang nơi khác rồi tìm mãi mới về đến nơi mình đang ở. Khi chia tay ái đó, nó chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt của người đã ra đi. Có lẽ, họ cũng vậy, chẳng nhớ sự tồn tại của nó.
Năm thứ hai, xóm trọ trở nên quen thuộc với nó. Những bữa ăn gia đình bắt đầu xuất hiện và đều đặn hơn. Những bà bán hàng ở chợ gần đó cũng quen hết mặt. Nó bắt đầu thấy nhớ xóm trọ mỗi kỳ nghỉ hè hay Tết âm lịch. Những người lớn tuổi hơn nó là anh trai, chị gái, những người nhỏ tuổi hơn là em. Tự bao giờ, xóm trọ gắn bó với nhau giống một gia đình lớn.
Những bài tập khó, những thiếu thốn của sinh viên được sẻ chia. Nó sống trong tình yêu thương và đùm bọc của những hàng xóm, những người anh, người chị, người em. Nó nhớ những bữa cơm đại gia đình, những buổi tụ tập vào cuối tuần hay đơn giản chỉ là tụ tập mà chẳng có lý do nào cả. Cuộc chia tay xúc động và ngậm ngùi hơn. Người lập gia đình, người về quê lập nghiệp, người đi theo công việc. Nó vẫn là người ở lại.
Năm thứ ba, xóm trọ quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều hơn những lo lắng, bận bịu của cô sinh viên năm cuối. Nó ở phòng nhiều hơn, mải miết cho thực tập rồi khóa luận tốt nghiệp. Những bữa cơm thưa dần. Mấy bà bán hàng ngoài chợ lâu lâu không thấy nó mua hàng, có người hỏi thăm. Xóm trọ là nơi đi về của những băn khoăn, lo lắng cho tương lai, công việc. Nó học được nhiều hơn từ cuộc sống thực của những người đi trước. Nó nhìn cuộc sống với nhiều màu và nhiều cách cảm nhận khác nhau. Nó biết khóc và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Nó trưởng thành lên từng ngày. Những cuộc chia tay đầy nuối tiếc. Nó vẫn là người ở lại.
Ba năm qua, có rất nhiều người đã đến và đi. Có người nó nhớ, có người nó quên, có người giờ đây vẫn là bạn thân thiết, có người là anh trai, có người là "người xưa"... Có cuộc chia tay không lời tạm biệt, lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, có cuộc chia tay nhẹ nhàng chỉ là mỉm cười và chào, có cuộc chia tay ngậm ngùi, đâu đó thấy sống mũi cay cay và có cuộc chia tay nước mắt nhòe mi, trái tim hụt hẫng. Gặp gỡ rồi cách xa...
Vài nét về tác giả:
Một vài cảm xúc không gọi được thành tên cho những người ở lại - Mèo đen.