Em và tôi biết rằng tình yêu không nên đến, chúng ta nghĩ rằng mình đủ nghị lực, trải nghiệm và kinh nghiệm sống để kiểm soát được tình cảm, được tâm trạng, kiểm soát được nỗi nhớ. Nhưng tình yêu là vậy, chúng ta bất lực trước nó. Tại sao tôi yêu em? Tôi luôn đi lang thang trong cuộc đời để tìm kiếm người con gái có đủ các yếu tố mà tôi mong ước về một người phụ nữ. Rất tiếc là các yếu tố đó lại nằm cả trong em. Tôi hiểu nhiều về em vì tôi luôn lắng nghe, tôi nhạy cảm nên em khó che dấu con người mình trước tôi. Môi tôi đã chạm vào thân thể em, mắt tôi đã nhìn thấy thân thể em, và tôi hiểu rằng, em đã từng có một gia đình đúng nghĩa với đầy đủ mọi thành viên giống như gia đình tôi. Nhưng điều đó lại là vết thương lớn nhất trong cuộc đời em. Em vẫn cười, em vẫn nói, em vẫn làm việc như bao con người khác. Tôi thấy em thật tệ với bản thân mình vì em đã chối bỏ bao hạnh phúc khác để giữ mãi trong lòng vết thương.
Vết thương sẽ không bao giờ liền nếu mình không chữa trị hay chỉ đơn giản là không dám đối mặt. Tất cả các hiểu biết về em chỉ làm tôi thêm yêu em. Yêu mãnh liệt như lần đầu tiên tôi từng yêu. Tôi đã nhiều lần đùa giỡn với tình yêu nhưng với em tôi không thể vì tôi biết rằng tình yêu tôi dành cho em mới là tình yêu đích thực mà tôi tìm kiếm trong lâu nay. Cuộc sống thật là trớ trêu, ngày đầu yêu em tôi đã phải thuộc bài thơ em gửi "Dự cảm chia xa", "Có thể rồi tất cả chẳng bình yên ............. Trả em về... phía trước... lúc gặp anh" Cũng ngày đầu yêu em tôi thích bài hát "Như đã dấu yêu" "Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là buồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu. Nhưng anh ước gì, mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai ......" Hiểu được em, yêu em, tôi muốn em có được tất cả mọi điều mà bất kỳ người con gái bình thường nào khác khi yêu đều có được. Tôi tìm mọi cách, tôi cố gắng hết sức để em quên đi em là ai, tôi quên đi tôi là ai. Em nhớ không? tôi và em chia sẻ trong công việc này, tôi và em đi ăn này, tôi và em đứng bên hồ lộng gió này, tôi và em đi dạo trong công viên này, tôi và em đi picnic này, tôi và em đi mua sắm này, em còn nhớ không? tôi và em đã trao cho nhau những nụ hôn thật nồng nàn, thật cuồng nhiệt, tâm hồn chúng ta dường như đã hoà làm một. Cảm giác đó trong tôi như mới vừa xẩy ra thôi. Và mình cũng như những người khác, tôi cũng giới thiệu em tới những người bạn thân của tôi. Có khác gì đâu nào. Phải không em? chúng ta còn bao dự định phải làm trong tương lai, tôi dậy em lái xe ôtô, chúng mình đi picnic trên Ba Vì (trên đó đẹp lắm em ạ), em mặc váy đi chơi với tôi, em nấu cơm cho tôi ăn và tôi sẽ hôn vào gáy em, mình đi ăn gà đắp đất ở Hà Đông, tôi về quê em chơi. Nhiều quá, đẹp quá. Tất cả những điều kỳ diệu trên chỉ xảy ra trong thời gian ngắn so với đời người, nhưng đó có lẽ là quãng đời hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất mà chúng ta có được. Tôi mải mê với em, em luôn là hình ảnh hiện diện trong trái tim và suy nghĩ của tôi.
Tôi thừa nhận tôi đã si tình vì em. Cafe ngon là cafe đắng. Dù sao chúng ta vẫn là những người lý trí, cả tôi và em biết rằng tình yêu này sẽ không đi đến đích cuối cùng, tình yêu này không làm cho em hạnh phúc. Và chúng ta đã chia tay. Tôi phải nhẫn tâm tự tay bóp chết tình yêu của mình, đau lắm. Đau để mang lại hạnh phúc cho em. Tôi gọi đó là hy sinh. Tôi phải quên em và em phải quên tôi. Chúng ta biết mình phải làm thế. Tôi sẽ quên em được thôi, sẽ được thôi mà, tôi chỉ cần có thời gian, tôi cần cả đời để quên em. Em hãy cố quên tôi em nhé, dù khó khăn đến mấy em vẫn phải quên tôi. Cầu chúc em khoẻ mạnh, cầu chúc em hạnh phúc và tìm được người yêu em hơn tôi đã yêu em. Tôi lại đi lang thang để tìm sự thong thả trong tâm hồn. Tại sao cafe ngon lại là cafe đắng. Cho tôi một ly đen đá không đường.
Nguyễn Minh Hải