Tôi 27 tuổi và đã có một đứa con trai lên 2 tuổi. Ngày tôi đến với anh, gia đình anh ngăn cấm và không cho chúng tôi cưới nhau. Dù vậy anh vẫn quyết tâm lấy tôi bất chấp mọi ngăn cản của gia đình. Vì lúc đó tôi đã mang thai được 5 tuần.
Lý do gia đình chồng không đồng ý là vì ông bà nội tôi còn chưa bằng tuổi bố chồng, vì tôi không phải con gái thành phố và vì xem tuổi chúng tôi không hợp nhau.
Bố mẹ chồng tôi về cả gia đình tôi để chửi bới bố mẹ tôi nhưng vì thương con và không nỡ nhẫn tâm vứt bỏ “mầm sống” đang lớn lên từng ngày, vì tin tưởng vào đạo đức của chồng tôi nên bố mẹ tôi để cho tôi lấy anh. Họ suy nghĩ đơn giản rằng sau này có cháu ông bà sẽ nghĩ lại, quan trọng là con mình sống với chồng nó chứ không phải là bố mẹ chồng. Ở quê tôi có nhiều trường hợp như thế nhưng khi lấy nhau rồi thì lại thương con, quý cháu.
Còn tôi vì yêu anh và nghĩ đến đứa con nên chấp nhận nhịn nhục và tất cả những lời sỉ vả của bố mẹ chồng. Tôi chưa một lần cãi lại, chỉ khóc và câm lặng. Chúng tôi cũng tổ chức một lễ bảo hỷ để thông báo với mọi người. Nhưng sai lầm của tôi là đã không làm được giấy đăng ký kết hôn.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Tôi buồn vì không được làm một cô dâu như mình từng mong ước nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì được sống với người mình yêu, gửi gắm cả cuộc đời mình. Tôi mang thai được 10 tuần thì mẹ chồng tôi bắt đầu chiến dịch "khủng bố" bằng tin nhắn. Cứ đến giờ ăn trưa, ăn tối hoặc ngày mồng một đầu tháng thì bà bắt đầu chửi bới, lăng mạ, đe dọa tất cả những người trong gia đình và bản thân tôi bằng những từ ngữ chua ngoa. Tôi không quan tâm và thực sự không thể chịu đựng nổi khi bà nhắn tin nói rằng: "Nếu mày muốn làm lại cuộc đời thì đến bệnh viện mà giải quyết, rời con tao ra".
Tôi đưa cho chồng tôi xem tất cả những tin nhắn của bà và hai vợ chồng ôm nhau khóc. Chồng tôi về nói với bố chồng về hành động của bà và sau đó bà không còn nhắn tin nữa. Nhưng bố chồng thì xử sự khác, ông gọi điện nói với tôi rằng tôi là kẻ phá hoại gia đình ông bà.
Tôi cũng chỉ biết câm lặng và khóc. Suốt thời gian đầu mang thai tôi đã phải khóc rất nhiều và oái oăm tôi nghén tròn 6 tháng. Tôi gầy và xanh không tăng cân được mấy và hay tụt huyết áp. Tôi phải mổ vì cái thai là ngôi ngược. Nhưng tôi không hiểu vì sao mà tôi có thể chịu đựng được cái khoảng thời gian đó.
Chồng tôi làm thiết kế đồ họa nên thường xuyên phải làm đêm hôm. Tôi làm cùng công ty với chồng nên ngày nào tôi cũng chờ chồng làm xong rồi cùng về. Mỗi chiều tôi đi bộ mua thức ăn và lại chờ chồng sớm nhất cũng phải 9h tối hai vợ chồng tôi mới trở về nhà.
Trải qua bao nhiêu đắng cay, tủi nhục tôi sinh ra một bé trai rất kháu khỉnh. Thật may mắn, tôi có yếu tố gây tiền sản giật, bác sĩ quên đưa vào hồ sơ nhưng tôi vẫn an toàn. Khi nghe tiếng khóc của con tôi bật khóc và thật sự cảm thấy hơi ấm của nó khi cô y tá cho nó chạm vào mặt tôi. May mắn hơn nữa con tôi được 3,1 kg trong khi hơn 9 tháng mang thai tôi chỉ tăng vẻn vẹn có 6 kg. Trộm vía sinh ra nó giống hệt ông nội nó. Chồng tôi đã rất vui mừng thông báo với tôi khi anh vào thăm tôi ở phòng hậu phẫu.
Ngày tôi sinh cháu, chỉ có mẹ tôi và em trai ngày đêm chăm sóc, chồng tôi mỗi ngày vào thăm chừng 10 phút và cả 4 ngày tôi nằm viện anh trông hai mẹ con tôi được mấy tiếng cũng không hỏi han xem tôi thế nào hay chưa một lần mang cho tôi được cốc nước.
Những lúc ấy tôi không nghĩ gì cả, vì hạnh phúc lớn nhất của tôi là được nhìn thấy con mỗi ngày. Nhìn “hàng xóm” có người ra người vào, chồng bón cho vợ ăn mà tôi thấy chạnh lòng. Ngày ra viện tôi tay ôm vết mổ, tay cầm tờ giấy ra viện đi tìm bác sĩ để hỏi thủ tục dù chồng tôi đứng đó nhìn. Đó cũng là lúc tôi cảm thấy chồng mình đã thay đổi.
Anh không phải là người đàn ông của gia đình. Có con rồi anh vẫn đi về như trước, họa hoằn lắm mới có ngày về trước 12h đêm. Tôi bắt đầu thấy hoang mang. Có nhiều đêm anh không về nhà với lý do là bận việc. Tôi biết anh cũng ngủ ở công ty nhưng cảm giác chưa bao giờ đánh lừa tôi. Anh ít quan tâm tới tôi và chưa một lần nằm ngủ với con hay bế ẵm nó.
Con tôi rất thiếu hơi ấm của người cha. Tôi nói với anh, cố gắng thu xếp về sớm với mẹ con em thì anh đều bỏ ngoài tai. Hàng đêm tôi vẫn phải nhắn tin xem bao giờ anh về. Anh không bao giờ dành một ngày chủ nhật trọn vẹn bên mẹ con tôi. Anh không có lấy một tin nhắn cho tôi khi đến ngày kỷ niệm ngày cưới thậm chí không còn nhớ được sinh nhật của tôi là khi nào.
Mẹ tôi cảm nhận được những khó khăn trước mắt và nói với tôi: “Nếu sống với nó, con phải chấp nhận khổ cả cuộc đời, vì nó còn ham chơi lắm và chưa thực sự tu chí”. Rất nhiều lần chồng tôi làm mẹ tôi phật lòng vì những câu nói và thái độ quá đà. Nhiều lúc bà muốn bỏ về ngay nhưng vì thương hai mẹ con tôi nên bà đã ở lại. Tôi biết mẹ đã thất vọng vì cho tôi lấy anh. Anh cũng đã xin lỗi mẹ tôi về hành động của mình khi tôi tế nhị nói với anh về những gì anh đã làm sai. Thi thoảng anh cũng đưa con tôi về thăm ông bà nội. Và lúc con tôi được 7 tháng cả tôi cũng cùng về với chồng và con.
Khi đến nhà, bố chồng không có thái độ gì quyết liệt vì thích cháu, còn mẹ chồng khi nhìn thấy tôi là bà chửi, bảo tôi âm mưu về nhà bà ở và chửi từ trên xuống dưới gia đình tôi. Bà nói về con tôi rằng: “Lần sau mày đưa về, tao ném xuống sông” trước mặt cả bố và chồng tôi đến mức ông phải quát lên bà mới thôi. Bà còn định lao vào đánh chồng tôi khi anh đang bế con tôi. Đứa trẻ chỉ mếu máo chứ đã hiểu gì đâu.
Chồng tôi uất quá cũng nói mấy câu không hay với bà. Tôi không khóc nhưng không nói gì, lầm lũi ôm con ra về và chồng tôi đi theo. Trên đường về tôi trách chồng vì thái độ của anh. Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi là đừng cãi lại bố mẹ anh nữa. Anh có giận ông bà đến đâu anh cũng không thể phủ nhận được đó là bố mẹ, người đã sinh thành ra anh. Bố mẹ có quyền chửi mắng thậm chí dùng cả đòn roi với con cái để dạy bảo.
Chưa một lần, tôi đứng về phía chồng khi chồng tôi mâu thuẫn với bố mẹ. Trong đầu tôi luôn nghĩ, sau này rồi ông bà sẽ hiểu. Khi ốm đau tôi vẫn chăm sóc, có trách nhiệm như một người con dâu, cho dù tôi và con không được thừa nhận. Tôi vẫn thấy hạnh phúc với gia đình bé nhỏ của mình. Hàng ngày vẫn đi làm, đi học và chăm con. Tôi lo hết mọi việc trong nhà để anh chỉ việc đi làm trả nợ các khoản khi cưới nhau anh đã vay. Lẽ ra với số tiền còn lại anh có thể để dành cho tôi nuôi con nhưng thương anh nên từ lúc lấy đến lúc tôi sinh con, tôi chưa bao giờ đòi anh phải đưa cho vợ một đồng nào.
Bốn tháng nghỉ sinh anh chỉ đưa cho tôi vẻn vẹn 3 triệu đồng. Tôi phải bán cả của hồi môn ít ỏi của mình để nuôi con nhưng cũng không kêu ca phàn nàn nửa lời. Những tưởng thế là bình yên nhưng sóng gió lại ập đến gia đình khi con tôi được 9 tháng tuổi. Tôi thấy chồng nhắn tin cho ai đó và giấu giếm khi tôi đòi xem điện thoại. Tin chồng và tôn trọng quyền riêng tư nên tôi không dò hỏi nữa. Và vào cái đêm định mệnh ấy, vô tình tôi đọc được tin nhắn của chồng với người đàn bà khác.
Từng dòng tin đập vào mắt tôi. Trong tôi sụp đổ. Tôi đã gọi chồng và đưa cho anh xem. Anh cầm điện thoại ném đi. Tôi không biết phải làm thế nào nữa? Mọi thứ trong tôi tan nát. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại. Bất giác, tôi gọi điện cho bố tôi và anh ấy lao vào đánh khi tôi đang ngồi bên cạnh đứa con trai đang ngủ say sưa.
Hai giờ sáng, anh xách ba lô đi khỏi nhà từ hôm đó. Nghe thấy tiếng trong điện thoại bố mẹ tôi thuê xe lên ngay. Anh biết nên đi liền mấy ngày không về nhà để tránh gặp bố tôi. Bố tôi chờ không được đành phải về quê còn mẹ tôi thì ở lại. Nhìn bố mẹ tôi buồn mà lòng tôi quặn lại. Tôi đã làm khổ bố mẹ tôi rồi. Với bao nhiêu bực dọc, mẹ tôi nói với tôi: “Bỏ thôi con à! Sống thế này con chỉ khổ thôi. Con hãy chấp nhận một lần đau đớn tột cùng đi rồi thanh thản cả đời chứ không cả đời con sẽ không sống yên được đâu con”.
Tôi hiểu câu nói đó chỉ là lúc mẹ nóng giận, nhưng mẹ đã đoán trước được điều đó khi ở với tôi 9 tháng trời. Tôi và chồng hẹn nhau ra quán cà phê. Anh thú nhận với tôi là có quan hệ người đàn bà đó. Anh hết lời ca ngợi cô ta và bảo thương cô ta vì cô ta có bố mẹ mà phải sống trong trại mồ côi.
Qua tin nhắn tôi biết anh và cô ta đã gặp gỡ nhau nhiều. Anh bảo cô ta chỉ nhắn tin thế anh có trả lời đâu. Nhưng anh không biết những tin nhắn mà anh xóa nó đã lưu hết vào một phần khác trong máy điện thoại mà anh không hề biết.
Qua cách xưng hô tôi biết anh và cô ta khá thân mật. Đau đớn, tôi nói với anh: "Bây giờ em và anh đi làm giấy đăng ký và đáng ra anh không có quyền lựa chọn nữa vì anh đã chọn tôi nhưng tôi vẫn cho anh cái quyền đó. Hoặc là tôi hoặc là cô ấy. Biết là khó khăn với anh nhưng còn con tôi thì sao?". Trước mặt mẹ tôi anh bảo: “Anh không chọn ai cả” và “Anh không muốn mất ai cả”. Sau đó, anh liên tiếp dối trá tôi.
Anh lần lữa không làm giấy đăng ký với tôi. Tôi bức bách và trong một lần không bình tĩnh được tôi đã xúc phạm anh: “Anh là thằng khốn nạn.” Với câu nói đó chồng tôi đã vin vào nói tôi chửi chồng, láo toét. Tôi đã xin lỗi anh nhưng anh không chấp nhận.
Không thể chịu đựng được tôi tâm sự với một người bạn thân của anh và xin chị ấy một lời khuyên. Tôi không ngờ người bạn đó lại nói với anh và anh về nhà nói tôi đi bôi xấu chồng.
Tôi sai rồi vì đã động đến sĩ diện và cái tôi quá cao của anh. Có cố giải thích cho anh hiểu nhưng anh không đồng ý và lại đánh tôi trước mặt đám bạn thân của anh. Trong mọi cuộc cãi vã chỉ cần tôi xưng “tôi với anh” là đủ lý do anh có thể cho tôi một trận, kể cả trước mặt mẹ tôi.
Rồi bắt đầu anh không quan tâm đến gia đình, nhưng anh để ý cách ăn mặc của tôi. Anh bắt tôi học tiếng Hà Nội để sau này dạy con dù tất cả mọi người đều nói nghe giọng tôi chẳng có gì là đáng phải thay đổi. Tôi đã nói với chồng rằng: "Em không thể phân biệt được sự khác nhau đó và quan trọng là cách ứng xử chứ không phải là giọng nói. Con sau này nó sống ở đâu, nó sẽ theo đó chứ chắc chắn nó không học theo em đâu".
Anh vẫn một mực giữ ý đó và cho rằng tôi không nghe lời và rằng tôi ngang bướng. Ra ngoài hễ ai nói gì về tôi, anh cũng đều về nhà và bắt tôi làm theo những gì anh muốn. Anh muốn thay đổi tôi một cách toàn diện, biến tôi thành con người khác mà không phải là tôi nữa. Tôi cũng cố gắng vì biết rằng chồng mình là con người cầu toàn và gia trưởng, nhưng với những gì đang xảy ra thì vợ chồng tôi không còn điểm chung nữa.
Con tôi được 9 tháng, mẹ tôi muốn về nhà. Vợ chồng tôi và bà ngồi nói chuyện. Trước cuộc gặp đó tôi đã nói với anh rằng: “Anh nên nói với bà một câu để bà ở lại. Trước đây anh đã không có một lời với bà, thậm chí bà lên nhà anh cũng không chào lấy một câu. Một lời anh nói bằng ngàn lời em nói. Anh nói thì bố mẹ khen anh chứ không khen em. Em thì nói thế nào chả được”. Nghe xong anh bảo tôi với đôi mắt ráo hoảnh: “Em đi mà bảo!” Rồi anh bắt tôi mang con đi gửi trẻ, nhà tôi ở tận Hà Đông mà anh bắt tôi mang đến Giảng Võ để gửi con. Tôi không đồng ý và anh bảo tôi tự quyết định về việc con cái, không can dự.
Thế là mẹ tôi phải ở lại để chăm con cho tôi đi học và đi làm. Cứ thế, anh cứ đi một tháng về thăm con được 1-2 tiếng. Chúng tôi đã gặp, đã nói nhiều lần về việc đã xảy ra nhưng anh phũ phàng nói rằng anh không thể sống với tôi được. Anh bắt đầu kể tội tôi, rằng từ ngày tôi mang bầu anh đã không thích tôi mặc cái váy bầu này, cái váy bầu kia mà tôi không nghe.
Tôi không hiểu được là chồng tôi muốn gì ở tôi nữa. Vì không có giấy đăng ký kết hôn nên con tôi phải làm giấy khai sinh theo mẹ. Tôi cũng vẫn cho tên bố vào trong giấy khai sinh được vì ở quê tôi, làm cái giấy khai sinh nó cũng không khó lắm. Ở đây bố mẹ chồng tôi không cho lấy sổ hộ khẩu nên chúng tôi không thể làm được bất cứ giấy tờ nào. Có ai nghĩ là tôi lấy chồng Hà Nội mà phải về tận Thái Bình để làm giấy khai sinh cho con đâu. Suy cho cùng thì con tôi mới là khổ nhất.
Chồng tôi bỏ đi 9 tháng 11 ngày và thuê nhà ở nơi khác để ở. Sau đó anh quay về và nói có đứa bạn anh nói tôi có người khác. Tôi có thai và đi bỏ. Tôi không biết cái đứa bạn đấy là ai và biết tôi từ khi nào. Trời ơi, không thể nào chấp nhận được vì sao chồng tôi lại nhẫn tâm gán cho tôi cái tội đó. Tôi bảo chồng dẫn kẻ đưa chuyện đó đến đây để ba mặt một lời. Tôi sai đến đâu tôi chịu nhưng tôi không làm cái việc đó. Anh ấy lao vào đánh tôi ngay trước mặt mẹ và con tôi.
Tôi thương con tôi lắm vì nó đã chứng kiến nhiều lần bố nó đánh mẹ nó. Như một con thú bị thương nó hét toáng lên và khóc. Từ đó nó sợ bất cứ người đàn ông nào đi ngang qua nó và sợ bố nó như sợ cọp. Nhìn nước mắt con giàn giụa, tôi như muốn gục ngã. Tôi chỉ biết mình sai ở chỗ là tôi có chat với một người bạn làm cùng công ty. Anh đã động viên tôi. Chúng tôi có một lần ngồi nói chuyện với nhau và anh đã ôm tôi an ủi như một người bạn. Giữa chúng tôi không có chuyện gì đi quá giới hạn. Tôi và anh chỉ gặp nhau một lần đó và tôi vẫn lưu những cuộc nói chuyện qua YM với anh. Chồng tôi đã vin vào đó mà nói tôi là loại đàn bà lăng nhăng.
Tôi biết tình ngay lý gian, tôi không có cách nào chứng minh rằng tôi trong sạch. Chồng tôi bắt tôi gọi bạn tôi đến nhà. Tôi sằn sàng gọi anh bạn đó đến để đối chấp nhưng khi anh bạn đó gần đến nhà thì chồng tôi bỏ đi. Anh ta nói rằng anh gặp thì chứng tỏ công nhận với mọi người là mình bị cắm sừng. Chồng tôi cho rằng anh bạn kia đến nhà tôi được thì có nghĩa là anh ta đã đến nhiều lần và ăn nằm với tôi. Anh không hề biết rằng anh bạn đó cũng đang chuẩn bị lập gia đình.
Tôi chấp nhận chia tay với điều kiện của anh là hàng tháng chu cấp tiền cho con tôi là 3 triệu đồng. Tôi không đưa ra bất cứ điều kiện gì vì biết rằng anh đã quyết tâm rời bỏ mẹ con tôi. Và cái cớ kia chỉ là ngụy biện.
Tôi đau đớn chấp nhận như thế dù trong lòng tôi, tôi yêu anh rất nhiều. Vậy là tròn một năm tôi suy sụp, tôi gầy gò và xanh xao vì đang trong giai đoạn nuôi con thơ. Tôi chỉ còn có 40 kg và nhìn không còn chút sức sống. Mẹ tôi phải cho con tôi về quê cai sữa không tôi sẽ gục mất. Mất chồng xa con, tôi như kẻ bơ vơ, rơi vào con đường không có lối thoát. Nhưng độc ác thay, ra ngoài anh đi tuyên truyền rằng vì tôi ngoại tình nên anh bỏ tôi, rằng tất cả mọi chuyện là do tôi gây ra chứ không phải anh.
Có người nói đến tai tôi rằng thằng T. nó nói: “Con T. dẫn trai về nhà ngủ, nó đặt camera ở nhà nên bắt được. Chúng nó còn chát với nhau mô tả về những gì chúng nó làm với nhau nữa”. Tôi nghe mà như đứt từng khúc ruột. Đấy từ một sự việc nhỏ qua những lời lẽ của anh nó đã thành chuyện như thế. Ai mà không tin được vì đó là chồng tôi nói ra.
Tôi nhắn tin cho chồng rằng hãy để tôi yên tôi nuôi con, đã chia tay nhau rồi thì sao anh còn đi bôi nhọ tôi. Anh gọi điện chửi tôi với mọi lời độc địa. Tôi căm phẫn và nói với anh: "Anh hãy hỏi bố mẹ anh xem, anh như thế có được không. Bố anh vẫn nói đến cái gọi là văn hóa gia đình thì bây giờ anh xem nhà anh: Con trai thì bỏ vợ, con gái thì bỏ chồng. Đấy là cái gì?". Thế là anh lao về nhà tôi, mở cửa và đánh tôi không khác gì một con thú. Lúc ấy mẹ tôi vừa cho cháu đi chơi nên không ở nhà. Lúc nào đánh tôi anh cũng đóng cửa lại và không ai có thể nghe thấy tiếng tôi. Chỉ khi tôi đã không chống cự được nữa thì lúc đó tôi cũng đã nhừ tử rồi.
Con tôi nhìn thấy mẹ mặt mày tím bầm, mắt thì chảy máu, nó cứ vuốt má tôi và nhăn mặt lại như muốn khóc vì nó tưởng nó làm tôi đau. Nhìn con tôi chẳng còn thiết bất cứ cái gì. Chỉ thấy đau đớn đến tận cùng. Một lần nữa con tôi lại chứng kiến tôi bị bố nó đánh. Vậy là anh đứng phân bua với hàng xóm là tôi như thế, tất cả họ đều phản đối và nói rằng từ ngày tôi ở đây chưa bao giờ thấy tôi sống như anh nói. Tôi chưa làm mất lòng ai và anh đừng nói về tôi như thế, tội nghiệp cho tôi. Anh hãy nghĩ đến con anh kia, nó còn rất nhỏ, nhiều người mơ còn không có. Các bậc đàn anh đứng đó chỉ cho anh thấy những gì anh đang làm là sai nhưng anh tỏ thái độ bất hợp tác.
Đau đớn là mẹ tôi lại một lần nữa chứng kiến cảnh tôi bị đánh đập dã man. Mẹ chỉ nói với chồng tôi: "Sao mày ác thế. Mày đánh nó đến nông nỗi này không may vào chỗ phạm nó nằm đấy liệu nhà tao có để cho mày yên được không? Tao nuôi nó hai mươi mấy năm chưa một lần đụng đến đòn roi, tưởng cho nó đi lấy chồng thì được nhờ chồng, ai ngờ con mày mấy tháng mày bỏ đi theo gái. Giờ mày bỏ nó thì để nó yên chứ sao lại về đánh đập nó. Mày quá coi thường gia đình tao".
Chồng tôi cũng xin lỗi bà vì nóng quá, rồi bỏ đi luôn. Hôm sau mẹ tôi phải cho con tôi về quê, vì ở đây kiểu gì bố nó cũng tìm cách đưa nó đi khỏi tôi. Đúng là chúng tôi đã đoán trước được ý định đó. Thời gian đầu chồng tôi cũng vẫn chu cấp tiền nuôi con, 4 tháng gửi cho mẹ tôi 3,5 triệu. Điều kiện của anh ta là đưa con lên đây ăn học thì mỗi tháng mới đưa đủ 3 triệu và đòi hỏi quyền lợi của anh ta ở đó.
Tôi không muốn xa con nhưng hoàn cảnh của tôi rất khó khăn. Một mình tôi không thể nuôi cả mẹ và con tôi, trong khi tôi phải thuê nhà. Lương thì không thể chi phí nổi nếu để con tôi ở bên tôi, hơn nữa còn đi học các buổi tối và công việc của tôi là làm cả vào thứ 7 và chủ nhật. Tính đi tính lại chỉ còn cách đưa con về ở với ông bà ngoại. Chồng tôi cho rằng tôi bỏ con, là người mẹ tồi vì đem con vứt một chỗ, cho con tôi về quê là để hành hạ nó.
Hết lần này đến lần khác anh gặp tôi để thương lượng, nhưng khi tôi yêu cầu anh dành một ngày chủ nhật để trông con hoặc mấy tiếng buổi tối trông nó thì anh không đồng ý.
Tôi cũng cho con lên ở với tôi và cho anh mang về chơi với ông bà nội khi thằng bé được 2 tuổi. Đến ngày sinh nhật con, anh cũng chẳng cần quan tâm. Anh mang nó đi và để ở nhà bố mẹ anh gần 10 ngày cứ nay bảo đưa về cho tôi rồi lại bảo mai. Tôi nhận ra ý định của anh nên đã tự đến nhà đó đón con tôi về.
Khi ấy bố chồng tôi bảo nên để thằng bé cho ông bà chăm sóc, cho nó đi học trường tử tế, thi thoảng cho tôi qua thăm. Ông luôn miệng nói nó ở với ông bà là tốt nhất. Tôi nghe mà thấy đau lòng. Tại sao lúc tôi sinh nó ông bà không nhìn nhận nó đi? Tôi không thể hiểu được gia đình nhà họ nữa. Ngày xưa thì đòi tôi bỏ thai, đòi giết con tôi, nói mẹ con tôi là súc vật, không bao giờ chấp nhận tôi và con tôi là đứa con ngoài giá thú. Bây giờ lại đòi nuôi con tôi, đòi tách hai mẹ con tôi. Làm sao tôi có thể chấp nhận được điều đó, cho dù bây giờ con tôi không ở cạnh tôi. Họ còn gọi điện về nhà bố mẹ tôi chửi bới đòi đưa cháu họ về.
Ngoài ra, họ còn lăng mạ bố mẹ tôi bằng điện thoại và thư từ. Nếu tôi cho con về đó đồng nghĩa với việc tôi mất con và họ sẽ lấy lý do là tôi mang thằng bé về trả vì tôi không nuôi được nó.
Thời gian khó khăn nhất tôi đã vượt qua rồi bây giờ con tôi đã khôn lớn, trở thành một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, giống bố như đúc thì ông bà và bố nó tìm mọi cách cướp nó khỏi tôi? Bây giờ họ đang tìm mọi cách để bắt con tôi đi. Tôi đã chấp nhận nuôi con tôi một mình mà không cần đến trợ cấp của bố nó, vì về mặt pháp lý tôi và bố nó đâu phải là vợ chồng.
Tôi có đói khổ cũng phải giữ lấy con tôi và nuôi con tôi nên người chứ làm sao để nó sống với họ được. Họ làm gì có quyền và nhân cách để làm việc đó. Tôi phải làm gì đây?
Mới đây tôi còn nghe người nhà bên chồng tôi kể lại là mẹ chồng tôi nói rằng bà đi cúng cho con trai bỏ được vợ, con gái bỏ được chồng. Chồng tôi có người yêu rồi và từ giờ đến cuối năm thì cưới, chỉ cần bắt thằng bé về là xong, để tôi không phải tha lôi nó.
Tôi không hiểu được cũng là phụ nữ mà sao lại có người như mẹ chồng tôi. Còn chồng tôi thì liên tục đe dọa tôi rằng nếu tôi không đưa con tôi lên đây thì còn nhiều chuyện hấp dẫn xảy ra nữa. Tôi biết làm gì để chấm dứt tình trạng này đây? Xin mọi người hãy giúp tôi?
Phương Thu