Lãng Yên
Đêm thật sự rất tĩnh lặng, có thể nghe cả tiếng gió rít lướt ngang khung cửa, nghe từng đợt gió tràn quanh co hẻm vắng. Và đâu đấy, người người xa nhau, mênh mông đến độ vĩnh viễn sẽ không một lần chạm được vào nhau.
Những đêm như thế này, chỉ muốn thức xuyên đêm dẫu đầu óc trống rỗng, không phải vì không có gì để nghĩ mà bởi có quá nhiều thứ hiện hữu nơi con tim bé xíu. Người từng nói về "hương đêm", đêm thơm như mùi hương của người tình ủ trong vòng tay. Chỉ cần được nằm co ro thế này là đêm đã ôm trọn trong vòng tay buốt lạnh, chỉ cần một vòng tay có thể níu lại những mong manh mơ hồ cất giữ.
Khi người ta trẻ, những ngày 18, 20 đầy sốc nổi. Vui thì cười, buồn thì khóc, giận dữ thì la hét như một đứa trẻ chiều chuộng bản thân mình, mặc kệ sự sốc nổi đó làm tổn thương những ai. Như cậu nhóc bây giờ vậy, sao cứ phải để vương buồn trên những nếp nhăn già nua của mẹ?... Chợt nhận ra mình bình lặng hơn so với dòng tuổi đang ngày càng lao về phía trước. Không thể trách cứ vì bất kỳ đứa trẻ nào cũng đi qua những quãng đường thơ dại của mình. Có lẽ vì ngày xưa mình cũng thế...
Rồi cuộc đời sẽ khiến người ta trưởng thành, có trách nhiệm hơn với yêu thương của chính mình. Khi được sinh ra, người ta không thể lựa chọn tất thảy những mảnh vụn để khoác lên số phận nhưng có thể lựa chọn cho mình lối sống, nụ cười. Một hình ảnh để lại rất lâu trong phim Hotboy nổi loạn và câu chuyện thằng cười , cô gái điếm và con vịt là thằng Cười, anh chàng ấy có thể cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay cả khi người ta xua đuổi và đánh đập. Như cuộc đời vậy, cuộc đời có những nỗi đau, nhiều băn khoăn và vướng bận thì nụ cười là sức mạnh lớn nhất dìu dắt ta đi qua những con đường đầy gai nhọn.
25 tuổi sắp tàn đi để bước sang một tuổi khác. Thời sốc nổi cũng trôi đi, để lại những trầm lắng và chịu đựng. Có những đêm ngồi lặng lẽ trong đêm, muốn khóc thật to để trôi đi những muộn phiền đang tồn tại, chưa bao giờ nghĩ rằng khóc là việc khó khăn nhất lúc này. Và vì lẽ đó mà mọi thứ ứ đọng, trũng sâu nơi đáy mắt, chẳng còn cơ hội nào trục vớt nỗi buồn mang ra hong nắng.
Và đêm nay, cô ca sĩ hát Đêm nằm mơ phố tha thiết, đến độ thanh âm ấy như một phần của hơi thở. Cô ấy hát rằng "Đêm xin bình yên nhé..." như lời khấn nguyện của đơn côi và có điều gì đó về mong manh trên những mái phố say ngủ mù sương.
Đêm nay mặc thêm áo, nơi này tay em lạnh mùa đông. Còn phố, phố đã mặc thêm áo chưa?
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Những ngày đông gấp nếp, Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.