Casino Mộc Bài. |
Với dân chơi Sài Gòn, chuyện đêm trắng bây giờ có vẻ khó khăn hơn trước nhiều, các bar, vũ trường sau 12 giờ đêm, ăn nhậu đêm mãi cũng nhàm. Trong khi đó, cách biên giới Việt Nam ở cửa khẩu Mộc Bài chưa đầy 200m, tụ điểm sòng bài và chốn ăn chơi nối tiếp nhau không giới hạn.
Đường đến casino Mộc Bài giờ còn dễ hơn đi chợ. Với khách hàng quen thuộc của các sòng bài, thì xe Tây Ninh lên đón các tay chơi từ Sài Gòn, lo mọi thủ tục đưa qua biên giới vào casino. Còn dân đi lẻ, đi cho biết đó biết đây, tự đến sòng bài cũng rất đơn giản. Tuyến xe buýt từ chợ Bến Thành thẳng tiến ngay biên giới Mộc Bài có hàng giờ mỗi ngày mất khoảng 2 tiếng ngồi xe chỉ với 15 nghìn đồng tiền vé. Ngoài ra còn vô số xe dù sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại nằm chực chờ ở ngã tư An Sương, từ sáng sớm đến tối khuya. Nhưng thường với dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận, muốn đến sòng bài thường phóng thẳng xe lên biên giới, gửi xe lại bên Việt Nam rồi qua cửa khẩu đánh bạc.
Chọn xe dù làm phương tiện, đến ngã ba Mộc Bài - Gò Dầu ngồi xe ôm lên biên giới hết 20.000 đồng, có mặt ngay cửa khẩu lúc 20h30. Vào làm thủ tục xuất cảnh tại hải quan, chứng kiến từng dòng người nườm nượp đổ về Việt Nam, ai cũng khuôn mặt đờ đẫn, bơ phờ sau một ngày đêm mất ngủ, căng óc với quân bài.
Lấy mảnh giấy hồng làm tờ khai, chờ đóng dấu đỏ, nhận lại hộ chiếu và lội bộ sang biên giới Campuchia. Ngay cửa khẩu đã có xe của các sòng bài chờ sẵn. Nhóm lên xe Mộc Bài Casino, tay tài xế ra dấu đưa lại hộ chiếu và tờ khai hải quan để anh ta vào làm thủ tục. Phía Campuchia giữ lại hộ chiếu, người của sòng bạc giữ lại tờ khai hải quan và đưa cả đám vào thế giới cờ bạc huyện Bavet, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.
Vào casino, đón tiếp ngay cửa vào là một hàng rào nhân viên an ninh cao to dữ tợn, và phải qua một cổng dò an ninh. Kế đến, tất cả các túi xách đều bị kiểm tra gắt gao, máy ảnh hay phương tiện ghi hình đều bị giữ lại nguyên túi ở ngoài. Với những người có mang theo các món đồ này đều bị nhân viên theo dõi đặc biệt khi ở trong sòng bài.
Ngay cả điện thoại, mỗi lần lấy nghe, lập tức có một nhân viên an ninh tiếp cận kề bên xem có phải là điện thoại camera hay không. An ninh ở sòng bài khá chặt, chưa kể các camera đặt tứ phía quan sát. Nếu khách không biết luật chơi, các nhân viên đổi phỉnh sẽ chỉ cho khách biết luật chơi từng trò một.
Hơn 20h, đến casino Mộc Bài, đã gặp cả đại gia đình người Hoa hơn chục người cùng thuê xe vào casino chơi xì phé. Ngồi đánh một hồi, bà mẹ gặp số xui thua tè le, thằng con trai áng chừng mười tám đôi mươi ngứa nghề nhảy vào, bà dì kế bên tay vừa xóc xóc đếm lại mớ phỉnh mệnh giá 2 USD miệng làu bàu: "Bà nghỉ để cho tụi nhỏ chơi, nó thanh niên, vía nó tốt hơn mình chắc là thắng đó".
Còn bên Le Macau tối hôm ấy, gặp chị T., một người Hoa Chợ Lớn ngồi ở bàn rolet, T. là khách quen ở sòng này từ lâu với máu đỏ đen rất ác liệt. Ngồi nhìn T. thua sặc máu, đặt đâu thua đấy, T. buột miệng than: "Đem thả tiền xuống biển còn nghe được tiếng kêu, chơi ở đây mất tiền mà hổng kêu nổi luôn!". Nhìn T. rải phỉnh trên rolet, mỗi lần trung bình 60-80 phỉnh mệnh giá 5 USD (tương đương 400-500 USD) trong 36 số trên bàn, thắng được nhà cái một ván thì thua đến 5 ván. Tính từ lúc gặp chị T. đến 6h30, khoảng 4 giờ đồng hồ đánh bạc - lúc cộng phiếu đổi tiền và mượn tiền của những nhân viên sòng bài (roller) chị T. nhăn mũi với số tiền lên đến 13.420 USD.
Nhiều người thua bạc tức tối chửi đổng nhân viên tá lả, kêu thằng này xui con kia hên. Nhân viên sòng bài, những người làm cái đều là người Campuchia nhưng biết đôi chút tiếng Việt và tiếng Hoa. Nhân viên thay đổi nhau liên tục, hễ nhà cái chơi thua vài ván là lập tức có người khác vào thay. Nhân viên thấy mấy bác Việt Nam thua nhiều, tỏ vẻ nóng tính, nên mỗi quân bài hoặc mỗi lần đặt rulet đều giả hùa theo ủng hộ mấy tay chơi người Việt. Gặp quân bài ra không đúng lá thì xuýt xoa tiếc rẻ, đúng cây bài ăn tiền thì nhảy cẫng lên mừng, vừa để lấy lòng người chơi, tạo thêm phấn khích và máu sát phạt ăn thua nhiều hơn.
Càng thua càng máu, trong khi đó những em đổi phỉnh luôn kè kè sát bên, hết phỉnh đặt là em khều nhẹ liền. Bài đang cao điểm, thắng thua mỗi người đều có tờ giấy để ghi lại kết quả theo dõi. Ai xem cũng nghĩ nãy giờ xui, chuẩn bị đến giờ linh của mình, tội tình gì mà không đổi phỉnh tiếp cho anh. Những tay chủ sòng cũng rất tâm lý, ở bên Le Macau ngay cửa ra vào khu vực sòng bài là một quầy cầm đồ dành cho những con bạc cháy túi muốn gỡ gạc.
Suốt từ tối đến sáng, những tay chơi bạc vẫn liên tục không ngừng nghỉ và càng về sáng, những con bạc vẻ đã thua nhiều càng cay cú hơn, những phỉnh mệnh giá 100 USD liên tục được thảy ra đặt cược. Có vẻ như họ không bao giờ muốn rời khỏi sòng bài để về lại thành phố.
Những trò cờ bạc thông dụng thường được dân Việt chơi ở các sòng bài biên giới có thể kể đến: xì phé, xì dzách, rolet, binh xập xám, cào ba lá... mệnh giá đặt phỉnh từ 2 USD đến 1.000 hoặc 2.000 USD tuỳ từng trò. Trong sòng bài cũng có nhiều máy đánh bạc tự động, nhưng không mấy người chơi. Mỗi sòng bài thường hay tổ chức chương trình độc đáo để thu hút khách như vũ sexy các ngày thứ 3-5-7 hàng tuần ở Kings Crown, Mộc Bài và Le Macau, rút thăm trúng thưởng xe hơi... Khách chơi bài, nhìn “bảnh bảnh” là được dân sòng bài săn từ ngay cửa khẩu. Vào sòng bài được phục vụ ăn uống, ngủ nghỉ miễn phí, cũng có sòng phải chơi tối thiểu 500-1.000 USD mới được hưởng các dịch vụ miễn phí. Dân chơi đa phần là người Việt gốc Hoa ở quận 5, 6, 11, số ít là đại gia của Mộc Hoá - Long An và Tây Ninh, có cả những đại gia đến từ phía Bắc và có máu đỏ đen cũng như cách xài tiền thật khủng khiếp. |
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)