Bích Ngọc
Đêm chưa khi nào khiến cho em sợ. Sau một ngày dài với những vội vã của nhịp sống, em trở về là em. Chẳng lãng mạn cũng chẳng thơ ca, chỉ là em với cái bàn phím và những dòng dài còn dang dở.
Em cần lắm cái không gian tĩnh mịch ấy. Nó khiến cho em cảm thấy như đang được ngồi trút bầu tâm sự với một người bạn thực sự hiểu mình, thực sự thương mình và chia sẻ với mình. Nhịp sống với những bận rộn kéo con người ta theo những mệt nhoài đến khi ngoái lại thấy mình khô cứng, nhạt nhẽo.
Đêm khiến cho em nghĩ về cuộc sống, về anh - một người đã lặng lẽ rời xa em. Thỉnh thoảng em cũng hoài nghi về tình yêu đó. Thứ tình yêu mà em dễ dàng có được như sự sắp đặt trớ trêu của định mệnh để rồi em nhận ra "những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ là của mình". Em thôi không còn thắc mắc, thôi không ngoái lại phía sau.
Cuộc sống đưa người ta đến với nhau rồi cũng chính cuộc sống đẩy người ta rời khỏi nhau. Em chẳng thể trách ai, càng không thể trách cho những yêu thương chẳng còn đong đầy. Em mỉm cười với nó. Mỉm cười khi nghĩ rằng mình nên bước đi và bắt đầu lại mọi thứ. Bắt đầu những tháng ngày làm người lớn chứ không phải là một con nhóc trong vòng tay anh. Em sẽ bắt đầu với một niềm tin đang được nuôi dưỡng từng ngày. Niềm tin ấy khiến em không còn cảm giác đơn độc.
Đêm nay em sẽ dễ dàng chợp mắt cho những miên man qua đi. Lòng em rồi sẽ bình yên lại. Hình như ngoài trời đang có một cơn mưa. Một cơn mưa đêm...