20/10 anh hẹn tôi qua nhà anh. Đúng dịp kỷ niệm một năm yêu nhau, anh hứa sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt, là chiếc chuông gió thủy tinh Nhật Bản đúng như tôi muốn, kèm theo tấm thiệp rất dễ thương. Tấm thiệp có hình một chú thỏ trắng đang hoảng sợ, nước mắt tèm lem vì phát hiện một chú sâu xanh trong củ cà rốt. Đang hoảng sợ thì có một chú thỏ nâu đứng ra và nói: "Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ bạn. Hãy tin tôi". Tôi chỉ chú thỏ trắng và bảo:
- Con này là mình nhé, mình sợ sâu, còn tôi sẽ là con thỏ nâu, tôi sẽ bảo vệ mình.
Anh chỉ bĩu môi mỉm cười. Chúng tôi bằng tuổi nhau, chơi với nhau khá thân nên "cậu - tớ" mãi, chỉ đến lúc đã là cái gì của nhau thì mới đổi xưng hô "mình - tôi" mà thôi. Anh bảo chơi với nhau quen rồi, gọi nhau là anh, em cứ thấy kỳ kỳ thế nào.
Trong lúc tôi đang hí hửng ngắm chiếc chuông gió thủy tinh vẽ hình bông hoa hướng dương, thì bất chợt anh ôm tôi từ phía sau và hôn tôi một cách nồng cháy. Lúc đó, chúng tôi như quên hết mọi thứ xung quanh. Tôi có cảm giác bay bổng như trên thiên đường. Với tôi, mọi thứ diễn ra khá nhanh và có phần hơi đột ngột. Thật sự, tôi yêu anh nhưng không nghĩ rằng chúng tôi lại đi nhanh đến thế.
![]() |
Ảnh minh họa: Inmagine. |
- Sao mình bạo thế? Nhỡ người ta không cho thì làm thế nào?
- Không cho thì thôi chứ ai bảo sao, nhưng mà tôi biết mình sẽ…
- Sẽ làm sao?
- Thì... thì sẽ đồng ý thôi, tôi biết tôi giỏi mà. Hề hề.
- Điêu, ai đồng ý hồi nào chứ. Mình là đồ đáng ghét. Tôi ghét mình.
- Ừ, cứ ghét đi, đây cho ghét thoải mái. Ghét rồi đây không thèm yêu nữa nhé.
- Xí, ai thèm.
- Thèm vào hay thèm ra, thèm ít hay thèm nhiều?
- Này, tôi không đùa đâu đấy nhá, không thèm nói chuyện với mình nữa. Tôi ghét mình rồi, ghét thật đấy.
Bất chợt, anh ôm chặt tôi vào lòng và thì thầm:
- Tôi biết mình ghét tôi nhưng mà tôi yêu mình lắm ý.
Tôi quay lại, ôm anh và hỏi:
- Mình đã thế này với người ta rồi, mình có trân trọng người ta không? Có thật lòng với người ta không?
Nắm chặt tay tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, anh nói:
- Hãy tin anh, anh sẽ làm cho em hạnh phúc. Anh yêu em. Hãy lấy anh nhé.
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười trong lòng anh. Cảm thấy hạnh phúc thật ngọt ngào. Cảm xúc lần đầu tiên ấy vừa ngại ngùng, vừa bối rối nhưng cũng vừa mãnh liệt, vừa đam mê. Đó là những cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. Khi tình cảm đã đến một nấc nhất định, nó sẽ thăng hoa. Chúng tôi đã có những phút giây nồng nàn và lãng mạn. 5 tháng sau, anh và tôi chính thức nên vợ nên chồng. Dù tân hôn sớm hơn dự định nhưng tôi yêu anh, tin anh, tin rằng dù có thế nào đi nữa thì đôi bàn tay anh sẽ dắt tôi đi qua sóng gió của cuộc đời.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hồng Hạnh