Nghi Meo
Em chỉ có thể nói với bóng đêm rằng: "Em yêu anh! Một tình yêu thầm lặng, nhẫn nhục, một tình yêu không bao giờ có kết quả". Em biết điều đó. Đôi lúc, em muốn làm đau mình để được anh quan tâm, em luôn bướng bỉnh để anh la hay tức tối vì em...
Em vẫn tồn tại nhưng trong thế giới không có anh. Anh vẫn thế, vẫn nói cười, vui tươi vì anh đã có cô ấy. Em cố gắng rất nhiều để "nhét vừa" một chỗ nhỏ trong tim anh nhưng tim anh đã lấp đầy bởi tình yêu của anh và cô ấy, với gia đình nhỏ đã có tiếng cười của trẻ nhỏ. Em phải làm gì để trút bỏ mọi thứ, để quên anh. Em thật tầm thường và hèn nhát khi chỉ nghĩ mà không làm được.
Em ước hàng ngày được nhìn thấy anh, được ngửi mùi nước hoa anh thường dùng, được khẽ chạm vào tay anh. Em sẽ đưa bờ vai để anh tựa vào khi anh buồn và em sẽ khóc khi anh chỉ chia sẻ niềm vui với cô ấy. Em có phải là người đến sau không anh? Đi bên anh, em mới phát hiện ra chúng mình từng biết nhau cách đây ba năm nhưng sau đó, mình mới thật sự gặp gỡ. Đúng là số phận.
Em - một cô gái "nói không nghe, bảo không dạ" trong mắt mọi người và trong mắt anh. Nhưng em vẫn lắng nghe từng lời anh nói, vẫn "dạ" khi anh cần, vẫn đứng phía xa ngắm nhìn anh để rồi quay đi với hai hàng nước mắt. Em luôn tỏ ra cố chấp và gan lỳ nhưng anh có biết điều đó chỉ để giấu đi tình cảm của mình. Em đã sai, em thực sự muốn gục xuống rồi.
Anh - một người bạn, một người anh, người thầy, người không biết từ đâu, vì lý do gì, luôn xuất hiện trong tâm trí em mỗi ngày. Anh xuất hiện và biến mất rất nhanh vì anh "không thật" khi ở bên em. Yêu anh - một lối mòn em không thể dừng chân và rất mệt mỏi khi không bao giờ thấy đích. Cuối cùng em mong chờ điều gì? Đêm nay, lại một đêm em khóc vì anh...