Nguyễn Hòa
Festival 2010, đến Huế trong tâm trạng hồ hởi, háo hức về một địa danh nhiều lần ngóng đợi mà chưa một lần đặt chân. Háo hức thưởng thức chè Cồn Hến, bánh khoái Lạc Thiện, hồ hởi đón nhận gió mát dòng Hương lững lờ, không chịu trôi cũng chẳng đứng yên bên kẻ tri âm từng ngày qua lại...
Song, phải đến đêm mưa, rả rích một lần cuối trước khi trời chuyển mình sang hạ, ngắm Huế trong thành Huế, mới thấy yêu quá, thương quá cổ kính vùng đất vua chúa ngày xưa.
11h đêm. Cả khách sạn chìm vào giấc ngủ. Lặng lẽ thuê một cuốc xích lô, với bác tài nhiệt tình, chất phác, nhân hậu, lam lũ. "Cứ đi đến nơi nào bác muốn nhé!". Từng vòng bánh xe quay đều, nghe rõ tiếng chuông xe lách cách, tiếng gót dép mòn vẹt lỡ va vào khung xe, như sợ phá vỡ miền yên tĩnh của đêm. Xe chậm rãi xuyên qua Thành Nội, như đi sâu vào miền cổ tích, khám phá nét cổ mà hoang sơ, yên bình mà bí ẩn của vua chúa. Sẽ còn xuất hiện những cuốc xích lô "một xế, một khách" như thế, vào mùa du lịch này, nếu không có giọt mưa bắt đầu tí tách.
Thảng thốt tiếng ở quán nước vệ đường: "2h sáng rồi! Mưa Huế biết khi mô tạnh?"
Kệ chứ! Cũng "biết khi mô" ngắm mưa Huế trong đêm. Bác tài cười hiền, "biết khi mô" gặp được cô khách yêu cảnh Huế, con người Huế đến vậy. Thì cứ đi hỉ!
Xe long rong qua những con đường đã khắc sâu vào miền trí nhớ: Lê Lợi, Bạch Đằng, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Đình Chiểu...Vào cả những kiệt (ngõ) sâu hun hút, gặp phải người ra thì chẳng có lối quay xe. Mưa róc rách chảy xuống vệ đường, ướt long lanh đám cỏ ven công viên, mềm đi những vết chân đông du khách vô tình giẫm vội...
Vĩ Dạ đây rồi! "Vườn ai mướt quá xanh như ngọc...". Lá trúc mướt rợp xanh che lối vào, hình ảnh thi sĩ họ Hàn như thấp thoáng, có trở về nhận lầm kẻ mộng mơ này là cô láng giềng năm xưa?
Ngược lên cầu Trường Tiền. Gió đêm thao thiết thổi, hơi sương từ dòng Hương lạnh vào hồn ta, nhẹ bẫng mọi niềm trăn trở. Cuộc sống hiện đại phút chốc như ngưng đọng, bỏ quên ngoài trái tim, vẳng lại tiếng hò khoan ngọt nhẹ, từ hình ảnh "Trên dòng Hương Giang/Em buông mái chèo..."
Đêm Huế khác xa Hà Thành, càng không một chút bắt nhịp với Sài Gòn hoa lệ. Huế trong đêm chỉ là của riêng Huế, của riêng những cơn mưa, đúng hơn là những giọt mưa chảy tràn nỗi nhớ...
Long rong dạo qua những góc phố nhỏ bé, xinh xinh; lắng nghe tiếng leng keng xích lô, dù chẳng có ai băng qua để phải cất chuông tránh đường. Anh cảnh sát cười hiền bỏ qua tội "giới nghiêm": "Mần răng đi giờ ni? Huế chắc nỏ có ai ngộ như o hỉ?". Có chi mô! Để một lần ngắm mưa Huế, sẵn sàng vượt tội, với đủ sức khoẻ, đủ lãng mạn, đủ nỗi buồn, đủ yêu thương... và một chút liều!
Xe qua từng ghế đá công viên. Huế nhẹ nhàng, dịu hiền từ ngay cả chú bé... bụi đời. Nghêu ngao gác chân khoe cặp giò... cổ từ thuở thiếu thời, cất giọng ca từ: "Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối..." đến "Lý mười thương", nỏ để ý đến việc cần phải... móc túi đôi tình nhân kế bên, càng chẳng buồn quay sang cô khách đang ngắm mình, vẻ muốn... nhập cuộc.
Bác tài sau 4h mỏi bàn chân kêu răng rắc, vẫn gục gặc cái đầu: "Tiếp nữa hỉ?"… “Tui cho cô tới chỗ ni, bao năm tui vẫn qua, dù nỏ có cuốc xế mô!".
Háo hức, lại háo hức, xen lẫn hồi hộp...
Qua những hàng hoa muối "Đường xưa hoa muối bay rì rào....", phủi nhẹ cánh phượng tím rớt bên bờ vai, thoáng chốc tuổi học trò vô tư mơ mộng ào về trong tiếng cười ngập nắng sân trường... Đồng Khánh hiện ra giữa sương trắng bình minh, ngút ngàn rợp bóng xanh mướt vùng kí ức. Giọng người xe chậm rãi, nhớ về thuở nhón bước chân vào khúc dạo đầu yêu đương: "Hồi nớ chiều mô cũng chờ tình ở nơi ni", bác dậm nhịp chân, "nơi ni, đúng dưới hàng cây ni...".
Ngẩng lên nhìn. Lá cây long não xôn xao đọng sương sớm. Bóng áo trắng năm nào dạo bước. "Người con gái đi qua những hàng cây long não, đi qua nhoà nhạt trong mưa" (Trịnh Công Sơn). Khúc hát Diễm xưa phảng phất nét liêu trai, vẳng xa tiếng chuông chùa Linh Mụ điểm năm tiếng. Bác tài vẫn nheo mắt nhìn long não, bỏ quên cô khách tần ngần với lên hạt mưa, hay giọt sương vô tình thấm vai áo, xoá tan mồ hôi thánh thót rơi suốt đêm.
Thành Huế xa hiện bóng cung phi thức dậy sớm, dong thuyền hái hoa sen. Xe lại lóc cóc trở về hướng ấy. Gánh hàng rong chộn rộn, lao xao: "Ai bánh ướt, ít, bột lọc đây!". Huế vươn vai bước vào ngày mới. Dòng Hương vẫn lững lờ. Vài ba cụ già thong dong tản bộ qua cầu Phú Xuân, chép miệng: "Tụi trẻ hồi ni lười dậy sớm. Nỏ khi mô biết bình minh!"
Chỉ có cô khách quay sang tủm tỉm, lẩm nhẩm tự hào mình đã biết bình minh sông Hương là thế nào, đêm Huế là thế nào, và mưa Huế thức dậy niềm yêu thương đến thế nào. Chợt nhớ, cậu bé bên ghế đá, dù chỉ vài phút thảnh thơi cũng lãng đãng cùng trời đêm, giơ tay hứng những giọt mưa mà bồi hồi mơ mộng "Để đời phiêu lãng, quên mình lãng du...".
Huế đêm mưa tháng 6/2010